Chương 24

5.8K 415 28
                                    

" Mẫu phi." Nhìn Hương Diệp sợ đến cầm tách trà cũng run đến làm đổ nước ra ngoài, Duy Tự nắm lấy bàn tay nàng giữ ly chặt hơn: " Không cần phải sợ, chuyện không phải do chúng ta làm ra."

" Tự nhi, phải làm sao... lỡ như hoàng thượng thật sự nghĩ là ta hạ độc. Ta... ta!"

" Bình tĩnh lại, mẫu phi cứ như vậy tự lo lắng mình còn không xong thì làm sao có cách chứng minh bản thân trong sạch."

" Chứng minh?" Mắt Hương Diệp đỏ đỏ, trong giọng nói còn nghe ra tiếng khóc: " Chứng minh bằng cách nào, bánh thái hậu ban cho là ta chính tay mang đến Hòa Ninh cung. Đừng nói là Lâm Phi ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng quan tâm đến thập hoàng tử, người cả đêm qua ở tại Hòa Ninh cung. Ta e rằng hoàng thượng sẽ...!'

" Mẫu phi suy nghĩ kỹ một chút, nếu phụ hoàng thật sự cho rằng là chúng ta làm thì đã lập tức cho bắt giam tra khảo, tuyệt đối không chỉ là bị cấm túc Hương Vu cung."

" Ngươi... nói cũng phải, như vậy hoàng thượng sẽ không nhất định thủ phạm là ta."

" Chính vì thế mẫu phi trước hết phải bình tĩnh lại." Duy Tự buông tay Hương Diệp ra: " Phụ hoàng đã ra lệnh giao lại cho đại hoàng huynh điều tra, hy vọng huynh ấy giống với những gì mà chúng ta nghe được, không phải loại người ngoài mặt quân tử bụng dạ tiểu nhân."

" Nhưng là người nào muốn mượn tay chúng ta hại thập hoàng tử?"

Duy Tự đột nhiên nhận ra vài thứ khi nghe Hương Diệp nói: " Nghĩ lại mới thấy có gì đó không đúng."

" Tự nhi?"

" Sau khi thái hậu ban tặng bánh, chúng ta theo lý mà nói thì chắc chắn sẽ trở về Hương Vu cung cùng đón trăng, nếu nói vậy hạ độc trong bánh thì mục tiêu của kẻ này phải là chúng ta mới phải."

" Ngươi nói cái gì?" Hương Diệp hoảng sợ dùng tay che miệng mình: " Tại... tại sao lại muốn hại chúng ta, ta đâu có khả năng tranh giành bất cứ thứ gì."

" Mẫu phi nói phải." Duy Tự nhăn mày: " Người xuất thân cung nữ không có thế lực tranh giành quyền thế, càng không được sự quan tâm của phụ hoàng. Nếu muốn loại trừ thật sự dễ dàng, vốn không cần ra tay trên đồ vật bắt nguồn từ thái hậu lớn đến vậy."

" Nói như ngươi thì tại sao?"

" Có thể kẻ đó biết trước chúng ta sẽ đến Hòa Ninh cung, mới dùng cách này khiến mẫu phi chịu tội thay."

" Không thể nào, ta thường khi không thân thiết với Lâm phi. Nếu không phải lúc đó trên đường trở về...!" Hương Diệp nói đến đây thì ngừng lại, giọng nói có chút run lên: " Không lý nào lại là...!"

---------------------------------

Cung nữ Hành Nhi sắc mặt tái mét, nàng quỳ trên nên đất nhìn những song sắc to lớn mà lòng không an. Thiếu Niên hoàng y ngồi tựa trên ghế, không cần động cũng đã khiến kẻ khác lạnh sống lưng: " Đại hoàng tử, nô tỳ thật sự không biết gì cả, không phải do nô tỳ làm."

" Ám hại hoàng thất không phải là một tội danh nhỏ, ta tin rằng một cung nữ nho nhỏ như ngươi cũng không có cái gan đó."

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiWhere stories live. Discover now