Chương 16

6.2K 426 85
                                    

" Hoàng thượng vạn an."

Tiếng cung hô vang vọng cả Uyễn Viên, lần đầu tiên hoàng đế đứng ra làm chủ một đại tiệc trong hoàng tộc. Hầu hết quan thân đều có mặt đầy đủ, họ hồi hợp khom lưng cúi mặt trên đất chờ đợi bước chân của hoàng đế đi qua. Một lúc lâu không khí im lặng đến nghẹt thở, Lâm Chương lo lắng đến không dám động mạnh mà chỉ dám len lén liếc mắt nhìn xem việc nhờ tên kia làm đã ổn chưa. Trước vừa cho thông báo dùng gấm tuyết chắn gió, sau hoàng thượng đã có thông truyền đến nơi, hắn còn chưa biết làm cách nào nha.

" Tất cả đứng lên cả đi."

" Tạ ơn hoàng thượng."

Cả đám nữ nhân không tránh mong chờ nhìn về một hướng trên cao nơi hoàng đế an vị, con người này không chỉ là hoàng đế của một nước, hắn còn là người đứng đầu của một cường hùng quốc, quốc gia thâu tóm hết thảy tất cả những dân tộc khác. Minh Hạo khoắc trên mình hắc long bào được thêu viền chỉ vàng, mái tóc đơn thuần buông thả dùng hoàng mão cố định một búi nhỏ, hai lọn tóc đen dài phủ trước ngực bị một nắm lấy. Chủ nhân bàn tay nhỏ xíu có gan bám lấy tóc hoàng đế không ai khác chính là chủ nhân của đại yến tiệc hôm nay, thập hoàng tử trong lời đồn đi.

Hà Phi một lần hồi hợp chờ đợi ánh mắt của hoàng đế tình cờ sẽ nhìn đến vị trí của mình, trong lòng suy tính lợi dụng thập hoàng tử trong tay hắn để lấy lại sự sủng ái như trước kia. Nàng vừa kiêu ngạo liếc sang An Phi ngày trước luôn tự xem mình là nhất hiện tại đã bị bỏ quên ở một góc tối không ai chú ý đến, nghĩ cũng đủ thấy việc nàng ta thế nào mất mặt ở Yên Mai điện sớm đã bị xem thành trò cười.

Vẫn còn chưa thỏa trí thì mắt nàng lại bắt gặp phải dáng người thanh mảnh xinh đẹp trong bộ thanh y của Lâm phi tọa ngay bên cạnh hoàng đế, không chỉ thế còn có cả đại hoàng tử Cung Minh Luân từ sớm đã được sắp xếp vị trí chỉ dưới hoàng đế một cấp bậc vốn là dành cho thái tử. Tất cả hào quang đều đã bị Lâm Phi chiếm hết khiến nàng không cam tâm, ít nhất thập hoàng tử này nàng nhất định phải lấy cho bằng được.

" Tả thừa tướng."

" Có thần."

Hoàng đế sớm quan sát nhận ra không những xung quanh Uyễn Thượng đều đã được phủ kín bằng gấm tuyết, năm mươi hành cung nơi nơi cũng đều được dùng đèn lồng thắp sáng khiến hắn hài lòng: " Ngươi làm rất tốt."

" Tạ hoàng thượng khen thưởng." Lâm Chương đến giờ mới dám thở ra một hơi, hắn đưa tay áo lâu đi mồ hôi trên trán.

Minh Hạo nhìn xuống văn võ bên dưới lại hướng mặt tiểu hoàng tử Ân Ly đến, hắn trầm giọng: " Mười năm đăng ngôi hoàng đế, trẫm hiện đã có bảy hoàng tử và ba công chúa. Đại tiệc trăm ngày của thập hoàng tử Cung An Ly trẫm tự mình đích thân làm chủ, dùng phúc khí Vinh Bích quốc ta có trên dưới làm chứng khiến y một đời an lành."

Đúng lúc này Hoàng Thái Hậu từ bên ngoài chậm rãi đi đến trước những cái cúi đầu cung kính, Lệ Kha từ bên đai lưng hoàng đế mang nhẫn ngọc xâu dây tháo xuống mang vào cho thập hoàng tử trước sự ngạc nhiên của bao người. Nàng từ đầu đã theo ý hoàng đế mà không cần rõ vì sao.

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ