Không Tên

6 1 0
                                    

  Dải khăn trắng lụa mỏng nhẹ nhàng rơi xuống, dần dần được tháo ra khỏi mắt của Tử Hy....

"Chúc mừng con! Cuối cùng con đã có thể tháo băng rồi!"
Vang vào tai Tử Hy là tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa của mẹ. Từng ngón tay thanh mảnh của cô nắm chặt tấm ga trải giường, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cô từ từ mở mi mắt....

Bóng dáng liêu xiêu của mẹ cô mờ mờ hiện ra....

Cô vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh dần dần rõ ràng. Cô nhìn thấy căn phòng trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy sự rung rinh của nắng, của gió khẽ thổi nhẹ qua tấm rèm cửa sổ mảnh mai.Cô còn có thể thấy được từng giọt lệ nóng hổi rơi lăn trên gò má gầy gò của mẹ.

Tử Hy mấp máy môi, tiếng nói trong trẻo, như có như không:
"Mẹ! Anh ấy...."
"Tử Hy! Cậu ta đã....."
"Mẹ! Con muốn yên tĩnh một chút."
Mẹ cô nhìn cô, ánh mắt đầy lo âu, lời nói định buông ra, đành nuốt lại. Sau đó bà thở dài, bước ra ngoài, khép cánh cửa....

Tử Hy gục mặt xuống khóc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn đến xé lòng của cô đập vào khoảng không vô quạnh, im ắng xung quanh. Tiếng khóc của cô nghe xót xa, ưu thương dường như có thể lan cả vào cảnh vật bên ngoài, bóng dáng yếu ớt chìm vào khoảng không, mái tóc đen của cô xõa dài, lay lay theo cánh gió....

Sau vụ nổ kinh hoàng đó, cô tưởng chừng cả đời sẽ phải sống với bóng tối, vì mắt của cô đã chịu tổn thương không hề nhẹ. Nhưng thật may mắn, có người đã tự nguyện tặng cho cô đôi mắt, để một lần nữa cô được đón tia nắng mặt trời ấm áp....
Tử Hy ngồi gượng dậy, nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn dài, thi nhau rơi xuống. Từng mảnh vụn vỡ ký ức dần dần chắp vá, một lần nữa đưa cô quay ngược thời gian. Cô chỉ còn nhớ rõ, trước lúc ngất, anh đã đến bên cô, và cứu cô thoát khỏi nơi đó......

Lồng ngực cô nhói lên! Đau! Đau lắm! Sao anh lại cứu cô chứ? Anh đã đối xử với cô vô cùng tệ hại, để cô hận anh, cô hận anh cơ mà....

Đau! Là cảm giác cắt da cắt thịt!

Đau! Là cảm giác đến nghẹt thở!

Đau! Là tận cùng của nỗi thống khổ, tận cùng của nỗi nhớ nhung....

"Tử Hy, cô có đồ gửi đến......"- Một giọng nói nam lạ lẫm bên ngoài cánh cửa vang lên.
Tử Hy vội vã lau nước mắt, nói vọng:
"Phiền anh mang vào hộ tôi."
____________

Căn phòng im ắng. Chỉ còn tiếng loạt soạt nhẹ của cây cỏ bên ngoài đung đưa theo gió.....

Tử Hy run run tay, mở nhẹ hộp quà. Hộp quà được thắt một chiếc nơ màu tím xinh xắn, còn gắn ảnh cô trên đó....
Là ảnh cấp 2 của cô.....

Hộp quà được mở ra. Tử Hy sững sờ, sau đó cô òa khóc, khóc nức nở.

Trong đó là một nhánh hoa tử đằng.....

Qúa khứ dần hiện ra.....

"Anh biết không? Em thích màu tím, em thích hoa tử đằng......"
"Tôi không thích hoa tử đằng."
"Tại sao? Nó rất đẹp và có ý nghĩa, em nói cho anh nghe nhé...."
"Dừng lại đi! Cô không thấy lãng phí thời gian sao?"
Sau đó, anh bỏ đi.
________

"Á! Anh đang làm gì vậy?"
"Cô sao có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy?"
Anh giày xéo vườn hoa tử đằng của cô, vườn hoa cô đã mất công nửa năm để chăm sóc....
"Loài hoa thấp kém, ti tiện này, không khác gì cô! Cút khỏi mắt tôi!"
Đó là một ngày mưa rào, cô bị anh đuổi ra khỏi nhà....

_________

Tim cô đau đến không thở nổi....
Cô run run nâng nhánh hoa tử đằng lên, trong đó chợt rơi ra một vụn giấy nhỏ, là nét chữ của anh.
"Anh xin lỗi! Kiếp này không thể đem lại hạnh phúc cho em! Anh yêu em, như ý nghĩa của hoa tử đằng vậy...."

"...Em cũng yêu anh, hơn cả ý nghĩa của hoa tử đằng. Anh biết không, hoa tử đằng còn có một ý nghĩa khác, đó là sự chờ đợi. Em đợi anh, đợi anh kiếp sau đem lại hạnh phúc cho em....."

HẾT!  

ĐOẢN NGẮN!Where stories live. Discover now