NGỌT

27 1 2
                                    

Trong căn phòng ngủ rộng thênh thang, có một cô gái đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, liên tục lăn qua lăn lại, không ngừng lo lắng, lẩm nhẩm:
"Đã 12h rồi sao chưa về? Mọi hôm đều về 10h mà"
Cô bất chợt bật dậy, nghĩ đến những lời nói hôm nay của đồng nghiệp xì xào:
"Cô nên cẩn thận, chồng cô đẹp trai lại tài giỏi như thế, bị nhiều vệ tinh xung quanh lắm...."
"Cô lại mập như này, nên chăm chỉ tập thể dục đi..."
"Vò đầu rối tung, bao lời nói sáng nay của đồng nghiệp cứ văng vẳng bên tai cô, khiến cô lo lắng không ngừng. Ừ! Cô béo đấy, cô lùn đấy, thì sao đâu? Anh vẫn yêu cô mà! Nhưng cô vẫn liên tục lẩm nhẩm:
"Chẳng lẽ tối nay anh ấy đi bar sao? Chắc không phải đâu..."

  "Cạch" – Tiếng cửa phòng bật mở, cô giật mình, nhanh chóng nhìn ra.

Thân ảnh cao lớn bước vào căn phòng với dáng vẻ mệt mỏi, anh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, nhìn cô ngạc nhiên:
"Em chưa ngủ sao?"
Cô phụng phịu:
"Sao anh đi làm về muộn thế? Anh đi đâu à"
Anh cười nhẹ, đi tới xoa đầu cô:
"Hôm nay anh có gặp đối tác, việc đột xuất nên về muộn."
"Ừm"
Anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc trong lòng, mọi hôm về là nhú cún con, nói liên tục mà sao hôm nay cô không còn nói nhiều, tinh nghịch nữa. Cô ngồi bó gối một góc, gượng mặt cúi xuống trầm trầm. Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Anh lo lắng, ngồi xuống hỏi cô:
"Em mệt à? Sao không nghỉ sớm"
"Chồng....." – Cô nũng nịu gọi nhẹ, tiếng của cô nhẹ như mèo kêu, khiến ai đó cảm thấy thoải mái trong lòng.
"Sao?"-Anh đáp lại cô dịu dàng,sủng nịnh vô cùng.
"Sao anh không xấu trai đi một chút, sao anh không nghèo đi một chút chứ?"
"Em đang nói cái gì thế?" – Anh lo lắng sờ trán cô, tưởng cô phát sốt, nói liên thiên.
Cô gạt phắt tay ra, ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt tuôn rơi:
"Chồng..."
"Ơi?"
"Em rất lùn...."
"Anh cao là được rồi"
"Em rất lười, vô dụng, không biết làm gì cả...."
"Nhà có người giúp việc rồi"
"Em ngu lắm....."
"Anh thông minh là đủ rồi."
"Nhưng....em rất béo."
Anh đã đoán được tại sao cô thành như vậy, trong lòng buồn cười không ngừng, nhưng anh sao có thể bộc lộ ra bên ngoài chứ? Lúc nào cô cũng tự ti về ngoại hình của mình, anh nghĩ ra một ý định trêu cô, ghé sát tai cô, nói thầm:
"Béo! "Thịt" mới ngon" ( Mấy bạn đừng nghĩ đen tối nhé )
Cô đỏ mặt, hơi thở nam tính của anh phả vào tai – nơi mẫn cảm của cô, cô thấy nhột, gượng gạo, hỏi anh lần nữa:
"Chồng...anh có thích gái đẹp không?"
"Không"
"Tại sao?"
"Thích em là đủ rồi"
Cô cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo, vui sướng trong lòng. Lời nói của anh có lực sát thương vô cùng lớn, khiến cả buổi tối lo lắng không thôi của cô tan biến. Cô liền mỉm cười, lau nước mắt, ôm chặt lấy anh không buông:
"Anh biết không? Đời này em thật may mắn mới gặp được anh."
Anh xoa đầu cô:
"Em ăn no chưa"
"Em no rồi" – Cô ngẩng mặt nhìn anh, giờ này anh còn hỏi cô ăn no chưa là sao?
Sau đó, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, rồi cười tà, nói:
"Anh đói rồi! Giờ đến lượt em phục vụ cho anh ăn no."
Cô đơ ra vài giây, sau đó hét lên, vùng khỏi tay anh:
"Á! Anh nghĩ gì vậy?"
Nhưng cô làm sao có thể thoát khỏi anh? Anh nhấc bổng cô lên, bế vào nhà tắm......  

  P/s:Câu chuyện xin tạm dừng ở đây để cho đôi vợ chồng trẻ họ còn tâm sự chứ! Mấy bạn đừng nghĩ sâu xa nhé!!!!!  

ĐOẢN NGẮN!Where stories live. Discover now