Chương 7. Ngôi nhà hạnh phúc

3.1K 191 79
                                    


Yoongi không lường được Seokjin đã xâm nhập vào cuộc sống của anh nhanh cỡ nào cho đến khi người nọ không còn như thế nữa. Sau lần Yoongi bùng phát hết cảm xúc trong cơn say đó, Seokjin hoàn toàn tuân thủ đúng theo thỏa thuận. Anh không can thiệp vào chuyện của Yoongi nữa.

Yoongi không ngờ được anh đã dần quen với tiếng máy rửa bát chạy ro ro khi anh về đến nhà, quen với tiếng lạch cạch trong bếp sáng sáng thức dậy đánh răng anh nghe thấy. Và chẳng biết tự khi nào, anh bắt đầu chờ mong tiếng lẩm nhẩm khe khẽ ở bàn đọc sách mỗi tối.

Kể từ đêm hôm đó, Seokjin như đang trốn tránh anh. Người nọ ra khỏi nhà từ sáng sớm, và về lúc trời đã rất khuya. Không còn ai đột nhiên mang cà phê tới văn phòng cho anh, cũng chẳng còn những cuộc điện thoại bất chợt. Dấu hiệu duy nhất cho Yoongi biết họ vẫn còn sống chung với nhau dưới một mái nhà, là chút vệt thức ăn từ bữa sáng dính lại dưới bồn rửa, và tiếng cửa mở mỗi khi Seokjin về nhà khi đêm đã muộn.

Mày dứt khoát là vì thế mà, Yoongi tự nói với mình, đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng Seokjin đóng kín. Seokjin sẽ rời đi, sau mười một tháng nữa. Anh sẽ không phải vương vấn gì hết, vốn dĩ anh là người mạnh mẽ rồi. Nét nhăn mày trên trán anh ngày càng sâu hơn, anh híp mắt nhìn khe sáng hẹp lọt qua khe cửa, minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của Seokjin trong căn nhà này.

Chẳng ai nán lại. Ai cũng sẽ rời đi và tốt nhất là đừng ngóng trông điều gì cả.

Anh cho tay vào túi áo trùm, xoay người lên phòng studio. Anh biết là anh làm đúng khi quyết định dứt khoát như thế, nhưng nhận thức này lại không thể làm dịu đi cơn nhói trong tim.

&&&

Ngó lơ Yoongi không khó, chỉ là mệt mỏi quá. Seokjin bắt đầu rời nhà từ sáng sớm, ở ngoài đến muộn để đảm bảo không có bất kỳ lần cãi vã nào với người nọ nữa. Anh biết "không can thiệp chuyện của nhau" theo ý Yoongi hẳn không phải là "đừng có gặp nhau nữa", nhưng Seokjin rất hay để tâm và thường làm quá nó lên.

Ban đầu anh ra ngoài với bạn bè, và anh thấy vui vẻ, thoải mái. Anh không nhớ lần cuối anh buông thả bản thân qua đêm chỉ để chơi cho vui. Nhưng anh chiếm dụng buổi tôi của Sandeul nhiều quá, nên rất nhanh sau đó bạn bè Sandeul "đòi người."

"Bọn họ hơi chiếm hữu ấy mà," Sandeul nói với Seokjin như thế với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Seokjin ở lại văn phòng chơi game chứ không làm thêm việc nữa. Seokjin lại chết- lần nữa, thật sự là không công bằng mà, chắc chắn là do mạng yếu. Màn hình điện thoại của anh sáng lên ảnh của Jeongguk, một cuộc gọi bất ngờ từ em trai anh.

Anh mỉm cười, bắt máy. "Anh nghe Jeongguk."

"Mật khẩu là gì vậy anh?"

Seokjin khó hiểu. "Mật khẩu gì?"

Jeongguk hừ một tiếng, cho là câu hỏi quá hiển nhiên. "Mật khẩu nhà anh ấy. Em thử hết ngày sinh của mọi người rồi."

Seokjin chớp mắt, dạ dày cuộn lên hoảng hốt nhưng vẫn chưa hiểu ra sao. "Em, gì cơ?"

"Em thử hết sinh nhật của mọi người, rồi cả ngày kỷ niệm. Thử cả ngày sinh của tên đó cơ," cậu đáp, và Seokjin nghe giọng Jeongguk rõ là chế nhạo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans] [Drop] [YoonJin] A Gilded World- smilesWhere stories live. Discover now