Oriental Wind

208 28 24
                                    

"Cách của chị khiến tôi thất bại thảm hại! Thật ngu ngốc! Tại sao tôi lại nghe chị cơ chứ?"

Heehyun hét lên trong điện thoại. Giờ cô nàng chỉ có thể ngồi trong nhà vệ sinh nhìn hoàng tử đi với người "bạn" mà mình vừa chạm môi về nhà. Thật thảm hại. Thật chẳng khác gì mụ phù thuỷ trong những câu chuyện xấu xa, làm bao nhiêu chuyện nhưng chẳng chiếm được trái tim chàng.

Trái lại với Heehyun, người trong điện thoại lại nói với giọng tỉnh bơ:

"Đấy là tại mày ngu, con ạ. Đáng ra mày phải để con bé đó bị vấp, chứ không phải hắn ta. Nhưng mày làm cho họ đến với nhau bằng cách chạm môi. Mày đúng là ngu mạt hạng."

Heehyun tắt máy. Cô nàng muốn khóc, nhưng dường như nó chẳng đúng với tình cảnh chút nào. Giữa những con người đang hạnh phúc vì vở kịch thành công này, chỉ vì khóc, Heehyun có thể trở thành tâm điểm hơn cả nàng Bạch Tuyết bị đau bụng nằm viện.

Lựa chọn duy nhất của Heehyun bây giờ là ở một mình, dưới bầu trời đêm Busan, và rồi khóc nếu có thể.

Cô nàng chạy ngay ra ngoài. Dường như vạn vật trên thế gian này đều ngừng lại, như thể chẳng có gì ngăn cách giữa quãng đường dài từ sân khấu đến nhà của cô nàng vậy. Heehyun khóc, phải, khóc như chưa từng được khóc, khóc như cố rửa trôi lớp make up đẹp đẽ - lớp make up khiến cô nàng cố công đến bao nhiêu để làm vừa lòng chàng hoàng tử. Người đi đường quay lại nhìn cô nàng, nhưng kệ chứ, thà bị những con người xa lạ hơn là chính những kẻ cùng tổ hậu cần với mình.

Chợt Heehyun đâm vào một thứ gì đó, một thứ gì đó cứng cứng, ấm ấm. Hi vọng không phải là một cái cột điện dưới ánh mặt trời.

Không, nó không phải là cột điện.

Đó là chàng trai làm ca ngay sau Heehyun, chàng trai lùn lùn, thấp thấp luôn luôn cực kì tốt với nó.

Gật và lắc. Gật và lắc.

Heehyun chưa bao giờ nghe cậu ta nói, hay thậm chí còn không biết họ tên cậu ta là gì. Đấy là lí do vì sao thi thoảng khi làm việc, cậu ta khiến cô nàng chết khiếp khi đứng đằng sau mà không nói câu nào.

Bây giờ cũng vậy. Cậu ta chỉ chìa tay tỏ ý giúp đỡ, và tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào.

Chàng trai kì lạ....

"Ừm, cảm ơn anh."

Heehyun ngượng ngùng nói. Trong khoảnh khắc sầu bi thế này, cô nàng vẫn không quên để ý đến chuyện cô nàng còn cao hơn người đồng nghiệp đến 2cm.

Điều này thật sự khá buồn cười.

Nhưng sự buồn cười đấy cũng trôi qua nhanh như chớp để nhường chỗ cho cảm giác xấu hổ, mệt mỏi và hổ thẹn. Nhận thấy chàng trai đó nhìn mình, Heehyun nức nở rồi khóc to, gào lên như một đứa trẻ, để lại chàng trai trẻ trở nên cực kì bối rối khi bị người xung quanh nhìn.
Nhưng Heehyun không thể ngờ là vì sự bối rối đó, cậu ta quay đít đi thẳng, mặc kệ cô nàng ngồi khóc giữa đường.
——————————————
"Tên điên đáng ghét..."

[Imagine] The story of summerWhere stories live. Discover now