Chap 9:

1.3K 93 3
                                    

- Chị hai!
Thấy ông nội giới thiệu Lâm Phong cho Tĩnh Lam, Tĩnh Yên liền chen vào cuộc trò chuyện.
- Có chuyện gì không?
Tĩnh Lam biết tỏng ý định trong lòng Tĩnh Yên. Cả cuộc đời thú vui của cô em gái này là phá hoại đường tình duyên của cô chị.
- À em thấy có mấy món ngon, em mang cho chị dùng thử. Còn vị công tử này?
Vào việc chính rồi đây. Tĩnh Lam thầm khinh bỉ. Nếu là cô của trước đây, cô sẽ nhiệt tình giới thiệu. Bởi cô nghĩ đơn giản rằng đó là em gái cô. Còn bây giờ?  Mơ đi.
- Chị thử hết rồi. Không có việc gì thì chị và Lâm thiếu đây đi trước.
Khóe miệng Tĩnh Yên cứng nhắc, không ngờ Tĩnh Lam lại thẳng thừng như vậy mà từ chối cô. Lâm Phong từ nãy xem kịch hay bấy giờ mới giương đôi mắt hoa đào lên giải vây:
- Tĩnh Yên tiểu thư, nghe danh đã lâu. Tiếc rằng chúng tôi có chút việc riêng. Xin phép.
Một lời đã giải quyết xong tình trạng gượng gạo giữa 3 người. Qủa là một người khôn ngoan. Tĩnh Lam thầm đánh giá.
- Tĩnh Lam tiểu thư hình như đã có vị hôn phu.
- À, chẳng qua chỉ là lợi ích chung thôi. Anh để ý sao?
Tĩnh Lam quay mặt đối diện với Lâm Phong. Ánh mắt chăm chú nhìn anh.
- Lâm thiếu, không phải chứ?  Anh đang đỏ mặt kìa!!!!
Tĩnh Lam reo lên thích thú. Nụ cười của cô rạng rỡ đủ khiến Lâm Phong ngơ ngẩn. Cậu đã gặp cô ở thư viện Trùng Khánh. Hôm ấy cậu quay về trường để gặp thấy giáo cũ. Cô hôm ấy tay ôm sách vở, miệng ướt ngậm kẹo, ánh nắng chiếu lên làn da trắng ngần đầy sức sống. 21 năm cuộc đời đây là lần đầu anh thổn thức đến thế. Lần này gặp lại anh quyến định giữ lấy người con gái này.
- Ẹ hèm! Cô không cần gọi tôi là Lâm thiếu. Cô có thể gọi là Phong ca, tôi hơn em 4 tuổi mà.
Tĩnh Lam hơi bất ngờ. Lần đầu gặp mặt mà có thể xưng hô thân thiết thế sao. Trong thâm tâm cô cũng không bài xích, cô cảm thấy rất an toàn bên người này. Nghĩ vậy cô vui vẻ đáp:
- Được thôi, anh có thể gọi em là tiểu Lam.
- Tiểu Phong, chúng ta có việc cần giải quyết rồi. Bé con đáng yêu, để hôm khác ông giới thiệu ứng cử viên tiếp theo cho con nhớ. Bây giờ gọi ông nội đi nào.
Măt Lâm Phong và ông Tĩnh đều đen đi một nửa. Lão già này câu trước nghiêm túc câu sau cợt nhả ngay được. Đáng hận!
Tĩnh Lam phì cười với tính cách hài hước đến trêu ngươi của ông Lâm. Cô bất đắc dĩ:
- Ân, ông nội.
Vậy là buổi mừng thọ kết thúc với cuộc cãi tay đôi của chủ nhân và bạn già.
××××××××××××××××××××××××××××××××××
Hello lâu rồi không đăng chap, sorry vì phải để các chế chờ lâu, hihi.
Bật mí cho các chế là chap sau nam chính sẽ xuất hiện nha.
Hãy ấn vào ⭐ để mình ra thêm chap mới nha!
Yêu❤
#be_u0406
#binbwi_💜🐯

[ĐANG SÁNG TÁC] Đại tiểu thư trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ