V

259 15 6
                                    

Cả một vùng sông nước yên ả bỗng vang lên liên tiếp nhiều tiếng nổ, lớn đến đinh tai nhức óc. Bọt nước văng lên, cao tới mấy chục thước. Tiếp theo đó, mặt hồ phẳng lặng nổi sóng, một con quái vật to lớn xuất hiện
- Oa.. đây là Tam Vĩ sao. ?!! Giống con rùa khổng lồ ghê.!!
Người vừa nói chính là thành viên mới của tổ chức, tên hắn là Tobi, một tên kì quái suốt ngày đeo mặt nạ. Hắn đã từng là đồng đội bên cạnh Sasori những ngày cô còn trong trạng thái hôn mê
- Vụ này chắc phải nhờ đến tiền bối Deidara thôi..!!!
Hắn xun xoe nịnh bợ cô
- Tobi, ngươi là thành viên của Akatsuki mà.. Xử nó đi, un..
- Nhưng mà...
- Đây là nhiệm vụ của ngươi. Mau hoàn thành nó đi, un.._ cô lạnh lùng ra lệnh
Ào ào ào... Tiếng con quái vật rẽ nước nhào tới chỗ hai người. "Tảng chakra" tưởng chừng hết sức chậm chạp kia đang di chuyển băng băng như lướt trên mặt hồ
Dei điều khiển chim đất sét bay lên cao bỏ mặc Tobi bên dưới
- Oái.!! Á á á, nó đến rồi_ Hắn vừa chạy vừa kêu gào thất thanh_ Kisame giỏi đấu dưới nước hơn em.. Boss kiếm lộn người rồi.!!!
Tobi cứ chạy vòng vòng trên mặt nước như vậy gần nửa giờ đồng hồ. Thực là một tên vô dụng.. Hắn đang làm phí thời gian quý giá của cô bằng cách sử dụng bộ não ngốc nghếch của hắn. Dei đưa tay lên che miệng, ngáp thật dài...
Sau một hồi đuổi bắt, Tam vĩ hết chạy đông lại chạy tây, nó cơ hồ cũng đã thấm mệt
- Thấy ngươi cũng tội. Để ta giúp một tay, un..
Bị cho ôm một bụng sốt ruột ngồi đợi từ nãy đến giờ, Dei lại đành tốt bụng giúp Tobi đánh bại Tam vĩ huyền thoại
Cái miệng trên tay cô khẽ động đậy rồi mở hẳn, nhả ra quả bom đã được nhào nặn kĩ loại C1 mang hình dáng của một con cá. Dei thả nó xuống nước và nhanh nhẹn đưa tay lên niệm chú nổ
Bùm..
Con vĩ thú không chủ kém thông minh nên không thể biết cách tự đối phó. Nó ngay lập tức bị choáng do chịu ảnh hưởng của quả bom. Sau tiếng nổ, tam vĩ nổi phềnh lên trên mặt nước
- Thành công rồi.!!_ Tobi ngoi lên từ dưới nước vui sướng reo lên_ Tiền bối Deidara đã thấy nhẫn thuật của em chưa.!? Một chiêu kết thúc luôn.!! Người mới như em mà hoàn thành trọng trách này thật đáng khen ngợi. Em đã làm được rồi phải không.?!
Dei nhìn xuống tên đồng đội lắm lời vs vẻ mặt chán ghét. Cô chầm chậm mở miệng:
- Không. Tất cả là nhờ đất sét nổ của ta. Phải cám ơn nghệ thuật của ta mới phải chứ.!! Ngươi quên ai đã giúp ngươi à.?! Ngươi không làm chuyện đó một mình. Thành viên Akatsuki không có to mồm mà phải lạnh lùng. "Lạnh" chính là nghệ thuật, là sự nhiệt huyết ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, hiểu chưa, un...
- Hình như lúc này tiền bối mới là kẻ to mồm.. ha ha ha.._ Tobi đáp
Mặt Dei đen lại, tên này cư nhiên dám nói cô "to mồm". Điều này... Dù cho có thể tha thứ đi chăng nữa nhưng hiện tại cô không thể kiềm chế..
Bùm.. Bùm..
Hai quả bom khác liền được ném thẳng xuống chỗ Tobi
Hắn bắt đầu la hét và trở lên hốt hoảng trước các cuộc tấn công bất ngờ này của Dei
- Á á á.. đùa thôi mà..
•••
Đêm
Một đêm tĩnh lặng đầy sao
Vầng nhật nguyệt trên cao toả ánh sáng trắng dịu dàng xuống nhân gian hiu quạnh
Đâu đây thoang thoảng mùi hoa cỏ đồng nội do gió cất công đưa từ xa tới
Gió
Lùa qua kẽ tóc
Khẽ hôn nhẹ lên má cô nụ hôn đầy yêu thương
Cánh chim trắng mải miết chao lượn trên bầu trời rộng lớn
Đêm nay đẹp biết bao nhiêu
...
Kể từ khi tỉnh lại, đây là đêm đầu tiên cô dám ra ngoài đi dạo vào ban đêm. Tuy cô vẫn cảm thấy bất an vì linh cảm rằng luôn có ai đó đang theo dõi mình, nhưng ít ra đó không phải là một linh cảm xấu.. Hoặc chí ít là do cô tưởng tượng vậy
Dei đáp xuống gần một hồ nước
Ánh trăng đọng lại trên mặt hồ tạo lên vẻ đẹp lung linh huyền ảo
Cô dùng tay vốc nước lên rửa mặt
Cạch..
Phía sau truyền đến tiếng cành cây gãy bất thường
"Là thỏ sao, un..."
Dei quay phắt người lại, rút cây kunai trong người ra, chĩa về phía bụi cây vs vẻ cảnh giác
Bóng dáng mờ mờ ảo ảo từ từ xuất hiện từ trong bóng tối của khu rừng
- Là ai, un..._ cô lui dần ra xa
- Ngươi như vậy là đang sợ hãi ta sao, Deidara.?!
Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Dei sững sờ đến nỗi gần như quên cả hô hấp
"Là.. Sasori_danna.."
Trái tim cô đập nhanh và mạnh dần theo từng hơi thở phập phồng lên xuống. Nhịp tim lớn đến nỗi Dei có thể nghe rõ từng nhịp một
Bao nhiêu suy nghĩ, suy đoán bắt đầu xâm chiếm đầu cô. Ánh mắt cô trùng xuống, suy nghĩ mông lung. Cây kunai trong tay dần hạ xuống, nhưng Dei vẫn chưa buông bỏ cảnh giác. Dei do dự nhìn bóng đen trước mặt không biết nên tiến đến hay lùi lại
Đã bao lâu rồi, cô không tin nổi vào tai mình, đây là không phải là một giấc mơ chứ..
- Danna.._ giọng cô run rẩy xúc động_ V... Vậy là.. Danna còn sống, un..
Nước mắt lại cứ thế mà tuôn rơi trước "món quà" quá đỗi bất ngờ này
- Em biết là Danna rất mạnh mà, un...
Dei thật sự muốn tin đây là sự thật. Vì nếu có đánh chết cô bây giờ cô vẫn sẽ một mực tin rằng người trước mắt mình là Sasori, người đồng đội thân thương của cô... Đây là "cọng rơm" hy vọng cuối cùng cô quyết định phải bám chặt
Cô gạt hết đống suy nghĩ vô dụng, lập tức tiến về phía cái bóng còn chưa rõ ràng kia. Từng tế bào trong cơ thể cô như trực vỡ oà vì vui mừng theo mỗi bước chân tiến đến gần vs Sasori
Xoẹt..
Cô may mắn né được nhát kiếm chí mạng nhưng vẫn bị thương khá nặng. Cánh tay trái của Dei từ phần khuỷu tay đã bị Sasori cắt đứt rời
Cô phi cây kunai trong tay nhắm thẳng vào Sasori, đồng thời nhảy lùi về sau. Cánh tay phải còn lại thọc vào túi đựng đất sét bên người tạo bom và tung về phía kẻ cô vừa cho là "Sasori"
Bùm.. Bùm.. Bùm..
- Ngươi.. Ngươi không phải là ông ấy.. Ngươi không phải là Sasori, un.._ Dei sợ hãi ôm lấy cánh tay bị thương, nức nở khóc
Mấy cái cây xung quanh gãy đổ rạt sang hai bên để lộ hình bóng ở giữa. Ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mái tóc đỏ, soi rọi rõ ràng khuôn mặt người đồng đội thân thương. Nhưng đôi mắt... đã không còn nữa, Sasori đứng đó nhìn cô vs đôi mắt của một người chết
- Tạp giới.. Danna.. Sas.. Sasori_danna.. tại sao.. tại sao hả.. Aaaa.._ cô bật khóc
Gió rít qua tai cô dữ dội, cuốn từ mặt đất từng đợt cát bụi dày đặc như trời đương nổi cơn giông bão
Tiếng gào khóc của cô giữa đêm tối càng thê lương, não lòng bao nhiêu cây cối càng bị gió xô đẩy nghiêng ngả bấy nhiêu
- Ngay cả đến khi chết rồi.. các ngươi cũng không thể để ông ấy yên sao.. Lũ rắn bẩn thỉu...
Dei có thể nghe thấy tiếng Orochimaru cười khà khà. Tiếng cười đáng ghê tởm của hắn. Hắn đang nấp ở đâu đó, sau những cái cây kia
- Bị phát hiện thật nhanh.!! Hân hạnh gặp mặt lần nữa, Deidara_chan..
Hắn cùng tên thuộc hạ trung thành của hắn Kabuto một lượt xuất hiện, đứng đối diện trước mặt cô
- Bộc độn là một huyết kế không tồi_ hắn lè cái lưỡi dài ra liếm môi của mình như một hành động thể hiện cho mong muốn đến khát khao đoạt lấy khả năng đặc biệt mà cô có của hắn..
Trước kia, hắn nhắm đến là Rinnegan của thủ lĩnh Pain và Sharingan của Itachi, nay lại đến bộc độn của cô. Có thể nói, cơn thèm khát sức mạnh của hắn chưa bao giờ có giới hạn
- Hự..
Đầu gối cô khuỵu xuống, miệng thổ huyết. Vũ khí của Sasori luôn được tẩm độc, thanh kiếm kia cũng không ngoại lệ. Chất độc đang lan dần, Dei cảm nhận từng chi giác của mình đang dần mất đi. Có lẽ, lần này cô thực sự sẽ chết dưới tay Orochimaru
- Thật là phí phạm, ta nói đúng chứ Deidara_chan..!! Sasori, cậu ta đã từng là một ninja rất mạnh, một con người tài năng, giờ chỉ là một cái xác không hồn. Chết đi.. thật uổng.!!_ Orochimaru huyên thuyên ko dứt
- Quả không hổ danh là Akasuna no Sasori, kẻ đã hạ sát Kazekage đệ tam của làng cát khi chỉ mới 15t_ Kabuto hùa theo hắn tiếp lời
- Mục đích của các ngươi là gì.?!_ Dei nghiến răng căm phẫn nhìn hai đối thủ của mình_ Ta phải làm gì thì các ngươi mới để yên cho Danna
- Câu hỏi thông minh đấy.!!!
- Ngươi không có đủ tư cách để nhận xét ta đâu, con rắn già à... NÓI.!!!
- Khà khà vậy thì lấy bộc độn của ngươi trao đổi nhé..
Liên tiếp những quả bom đất sét khác được phi tới chỗ Orochimaru khiến hắn cùng Kabuto phải nhảy lên để tránh né
- Khà khà.. ta chỉ đùa chút thôi. Ngươi biết Sharingan của Itachi cũng đã biến đổi lên khá mạnh đúng không.?!
- Ngươi muốn ta lấy nó.?!_ Dei cắt lời hắn
- Nếu ta nói như vậy thì sao.?! Hay ngươi có thể lấy Rinnegan cho ta.?!
- ĐỪNG MƠ..!!!
Bùm... bùm...
Nhân lúc bọn chúng sơ ý, Dei dùng chút sức tàn còn sót lại triệu hồi ra một con chim đất sét khác và vội vàng vụt chạy trốn về tổ chức
Kabuto định đuổi theo liền bị Orochimaru giữ lại
- Tạm thời ta chưa có kế hoạch gì cụ thể, cứ giữ lại mạng sống cho cô ta
- Nhưng Orochimaru_sama, ngài không sợ cô ta..
- Cô ta ắt hẳn đã biết tiếp theo mình nên làm gì rồi..
Dei chỉ biết cắm đầu mà chạy
Cô chẳng còn kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa thì đã thấy đầu óc chao đảo rồi ngất lịm đi trên mình chim
...
Mặt trời lên cao. Bình minh đã qua từ rất lâu rồi..
Dei tỉnh lại vào sáng hôm sau. Kí ức của cô về trận chiến tối qua không hề mơ hồ chứng tỏ đó là sự thật. Cô còn không thể tin là mình còn sống. Và càng không thể tin rằng Orochimaru để cô trốn dễ dàng như vậy..
Nhìn lọ thuốc giải độc dự trữ trên tay đã cạn không còn một giọt, bất giác cô nhớ đến Sasori, Danna của cô lúc nào cũng rất chu đáo.. Rồi cô nhớ đến cái xác của Sasori vẫn đang nằm trong tay của Orochimaru, bị triệu hồi về trái vs lẽ tự nhiên và có khi còn đang phải chịu sự giày vò ngày đêm của hắn. Trái tim Dei quặn thắt, đau đến khó tả..
Cô nghĩ đến Danna, nghĩ đến linh hồn chưa siêu thoát của ông ấy bị kẻ xấu lợi dụng, bị cấm thuật thâu tóm, bị điều khiển như một công cụ giết người, chém giết điên cuồng. Máu cô lại một lần nữa sôi lên chỉ muốn ngay lập tức tìm đến căn cứ của lũ rắn kia và san phẳng nó, nhưng cô không thể mạo hiểm tính mạng của mình, càng không thể tìm thêm nguy hiểm cho các thành viên trong tổ chức. Cô rùng mình khi nhớ lại lần đối đầu đầy cam go vs Kimimaru, thủ lĩnh tối cao của tứ quái.. Hắn thật sự rất mạnh vs cái huyết kế giới hạn kì dị của gia tộc hắn. Cô chưa bao giờ dám quên cái hình ảnh ngày hôm ấy, từng bộ phận trên cơ thể Kimimaru trồi lên xương trắng muốt. Cái cảnh từng cái, từng cái xương sườn nhọn hoắt dần bị hắn rút ra để làm vũ khí tấn công cô. Và cái cảm giác bị xương người cắm sâu vào bên trong da thịt như những lưỡi kiếm sắc bén mà không tài nào tránh nổi.. Giờ thì hắn đã chết, còn cô vẫn sống chỉ là trên lưng và trước ngực có thêm thật nhiều vết sẹo lớn..
Dei cứ ngồi lặng yên mà nghĩ ngợi về mọi chuyện như vậy thật lâu..
Cốc cốc.. Có tiếng ai đó gõ cửa. Dei theo phản ứng bật dậy mở cửa
- Anh nghe Hidan nói em đang tìm anh đúng không.?!_ Kakuzu bước vào phòng
- Uhm.. Anh Kakuzu à, anh giúp em.. nối cánh tay này lại được..
- Em đã làm gì vậy.?!
Kakuzu hoảng sợ đến nỗi gần như hét lên cắt ngang lời Dei. Anh cầm cánh tay bị đứt của Dei mà cảm giác khiếp sợ ngày càng tăng. Cánh tay ấy ngoài bị chém đứt ra còn nhiễm rất nhiều độc tố chưa giải. Cô nhóc này đã đi tìm loại nguy hiểm nào đây..
- Anh sẽ phải cắt bỏ phần tay bị nhiễm độc trước khi nối nó lại.. Uhm...
Ngừng một chút, anh nói tiếp
- Em sẽ cần một cái khuỷu tay khác.. em không phiền nếu phải dùng một phần nhỏ tay của người khác chứ.?!
- Anh cứ làm theo ý của anh.. em rất sẵn lòng, un.._ Dei đáp
Cô không thể để mất thời gian thêm nữa. Cô phải tìm cách giải quyết mọi thứ thật nhanh gọn..

Ta phải thừa nhận rằng ta đã lớn rồi nhưng vẫn rất sợ ma (😂) Khi viết đến đoạn "bóng dáng mờ mờ ảo ảo.." tóc gáy ta lập tức dựng hết lên luôn haha..
Quên nói nữa, mn đọc truyện đừng thắc mắc nhé, tình tiết trong truyện là do ta mượn của tác giả Kishimoto kết hợp vs tưởng tượng thêm nên sẽ có chỗ giống chỗ khác là chuyện thường

(Drop) SasoDei_ Viết lại một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ