IV

255 17 3
                                    

Tiếng gió rào rào quét qua thật ảm đảm mà thê lương.. Từng chiếc, từng chiếc lá già cỗi cứ thế ra đi. Nghe ào ào như những trận mưa cuối hạ nặng hạt đang trút xuống. Chúng cuối cùng đã chịu buông bỏ cái chỗ bám tẻ nhạt của đời mình, lựa chọn rời xa cái cây mình từng gắn bó và thả mình theo cơn gió, kết thúc chuỗi những ngày tươi đẹp..
...
Ánh sáng buổi hoàng hôn heo hắt chiếu rọi vào căn phòng càng tăng thêm vẻ u buồn vốn luôn hiện hữu nơi đây
Nàng công chúa vẫn đang yên giấc nồng. Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy Dei sẽ sớm tỉnh lại, chẳng có dấu hiệu nào cả. Konan dự đoán cô sẽ khó tỉnh lại nếu cứ nằm mãi như thế này
...
Một ngày...
Hai ngày..
Rồi cứ thế..
Một tháng..
Hai tháng...
Và lại một mùa lá nữa trôi qua..
Cho đến một ngày..
Đôi mắt thường ngày vẫn hằng khép chặt của Dei nay bỗng dưng lại mở ra... như cánh cửa thiên đàng khẽ mở mang ánh sáng hy vọng lọt cả vào địa ngục tối tăm.. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước phép màu quá ư là kì diệu này
Ai nấy cũng đều cảm thấy hân hoan, vui mừng. Vui vì thành viên bé nhỏ của họ đã trở lại. Mừng vì họ không phải mất thêm một thành viên nào nữa. Gia đình này đã nếm trải nỗi đau khi mất đi một người, họ không thể mất thêm người thứ hai
Mắt Dei nhoè đi bởi nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy dọc gò má người con gái. Môi cô bất giác vẽ lên một nụ cười mếu máo. Mọi người đều đang ở đây cùng cô và ở đây vì cô
- Ơ kìa, mọi người đang khóc đấy ư.?! Tại sao lại khóc, chẳng phải Dei_chan đã trở về cạnh chúng ta rồi đây sao.?! Hãy lau nước mắt đi và cười lên nào..
Kisame gật gù đầu tán thưởng ý kiến của Hidan
- Chúng ta phải cười.. ông trời không phụ lòng người..!!
- Ông trời gì chứ, phải là thần Jashin mới đúng. Ngài đã nghe thấu lời cầu nguyện của ta..
- Được rồi, được rồi, Hidan, ngươi đừng ồn nữa_ Kakuzu ngao ngán thốt lên_ nhìn ngươi kìa, đến cả nhân vật chính cũng chẳng buồn để mắt tới.!!
Dei chẳng hề nghe thấy lời châm chọc Hidan của Kakuzu. Cô, hay đúng hơn là tâm chí cô có lẽ đã bay mất đến tận phương nào rồi
Dei dáo dác nhìn quanh. Trước mắt cô, vẫn luôn thiếu vắng thứ gì đó. Bóng dáng của người đồng đội thân quen.. sao mãi vẫn chưa xuất hiện..!!!
- Deidara.. Deidara_ Hidan gọi
Dei giật mình. Cô muốn nói gì đó, lại không thể phát ra âm thanh. Cổ họng cô khô rát và đắng ngắt_ hậu quả của một thời gian dài không sử dụng. Thứ phát ra có chăng cũng chỉ là những tràng dài tiếng ho khan
Konan rót cho cô một cốc nước ấm, không quên đưa tay vỗ về mong làm dịu sự khó chịu nơi cổ họng Dei
- D... Sasori_ danna.., un.. _ cô khó khăn thốt ra_ Danna.. đang ở đâu vậy, un..
Tất cả bỗng dưng trở lên im lặng khác thường. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô rồi lại ngay lập tức tránh đi chỗ khác. Chưa ai nghĩ đến, lời đầu tiên cô thốt ra ngay khi vừa tỉnh lại là hỏi về Sasori...
- Danna.. vẫn còn giận em sao.!! Nhiệm vụ ấy đã thất bại sao, Konan.??!_ Dei gặng hỏi
Vẫn không một ai dám nhìn thẳng vào mắt cô mà nói cho cô nghe câu trả lời cô cần. Họ sợ, sợ cô sẽ không chấp nhận nổi cái sự thật quá đỗi tàn nhẫn kia
- Em sẽ tự đi tìm ông ấy.!!
Cô bắt đầu tỏ ra giận dỗi khi thấy biểu hiện lạ lùng của mọi người
- Dei_chan à... em vừa mới tỉnh lại.. vẫn còn rất yếu. Em hãy cứ nghỉ ngơi đi đã.._ Itachi khuyên cô
- Vậy anh có thể kêu Danna đến đây ko.?! Em có chuyện muốn nói vs ông ấy..
- Dei_chan à.._ Hidan bất ngờ cất lời_ Sasori, cậu ấy đã..
- Đi rồi_ giọng Pain trầm buồn
- Đi đâu cơ.?!_ Dei vặn hỏi
- Cậu ấy mất rồi.!!
Hidan đáp. Rồi tất cả lại chìm dần vào im lặng. Cái sự im lặng đến bức bối như muốn giết chết con người ta trong mớ cảm xúc bị đè nén, trong từng hơi thở đứt quãng khó nhọc, trong từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim...
Konan bật khóc. Cô ôm lấy Dei như muốn an ủi cô bé
Còn Dei, cô chỉ biết nhìn trân trân vào mọi người vs một cảm xúc khó tả. Cô bị sốc trước cái tin tức đến quá đột ngột này
- Là do nhiệm vụ thất bại sao.?! Tên Orochimaru ấy... Danna... sao có thể thua cơ chứ..!!! Ha, mọi người lừa em.._ cô bàng hoàng không tin nổi vào tai mình
- Sasori không thua. Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đó
- Vậy tại sao ông ấy lại chết.?!! Là do ai, do ai gây ra.!!!
- Sasori được cử đi bắt Nhất vĩ của làng cát.._ Vị thủ lĩnh kể lại_ nhưng không may, cậu ấy đã bị chúng truy đuổi. Chúng nắm thóp cậu ngay từ giây phút cậu rời khỏi nơi đó. Độc dược ở những con rối cậu ta tạo ra không đủ để gây khó dễ cho chúng. Bọn chúng... dễ dàng chế ra thuốc giải từ chỗ độc mà Sasori để lại trên cơ thể đồng bọn của chúng..
- Ta đã ko cứu cậu ấy kịp thời.._ Zetsu bấy giờ mới chịu lên tiếng_ là lỗi của ta..
- Konan, nói cho em nghe đi. Bọn chúng là ai.._ cô cầm lấy bàn tay Konan ra sức cầu xin, khuôn mặt giàn giụa nước mắt
- Là ninja Mộc Diệp và một cựu cố vấn... của làng cát.. tên Chiyo_ Konan nói trong tiếng nấc
- Chiyo.?! Là bà Chiyo.!!! Bà ấy là bà nội của Danna.._ Dei sững sờ, miệng cô khẽ lẩm bẩm_ Ngài giao cho Danna nhiệm vụ giết bà nội của chính ông ấy sao.??!
- Ta rất xin lỗi, Dei_chan ạ..._ Pain trầm lặng
- Sao ngài có thể.!! Ngài biết đó là người thân duy nhất còn lại của Danna cơ mà.?! Tại sao..._ cô nắm chặt vạt áo trước cổ Pain, đau đớn xen lẫn phẫn nộ (ý là túm cổ áo Pain ấy nhưng phải miêu tả nhẹ nhàng hơn vì Dei đang là gái :3)
- Sasori sẽ rất đau lòng nếu em cứ như thế này.._ Konan đau lòng gạt nước mắt_ Bình tĩnh lại đi, Dei..
- Khoan đã.. Pain_sama.. ngài có thể dùng.. ngài có thể dùng nhẫn thuật hồi sinh để làm Danna sống lại.. Jigokudo.. địa ngục đạo... có thể làm Danna sống lại_ cô nhìn thẳng vào mắt Pain vs đôi mắt trông mong tràn trề hy vọng, bàn tay nắm lấy vạt áo chưa phút nào muốn buông ra
- D... Dei_chan à, nhẫn thuật đó.. nhẫn thuật hồi sinh.. chỉ có tách dụng vs các Pain mà thôi..
Lời thừa nhận tưởng như nhát dao một lần nữa cắm thật sâu vào tim cô
- Kakuzu.. Kakuzu_senpai, ở đây anh là người sống lâu nhất và cũng là gần như bất tử.. anh chắc chắn phải có nhẫn thuật nào đó giúp.._ Không chịu từ bỏ, Dei quay sang Kakuzu tìm kiếm hy vọng mới
- Không có loại nhẫn thuật nào có khả năng hồi sinh người chết đâu, Dei_chan ạ... Đã chết đi rồi, hồi sinh cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn thôi.!! Anh xin lỗi.. anh không giúp được em rồi.!!!
Cô gục xuống. Mọi chuyện đã quá trễ để cứu vãn, Danna sẽ không bao giờ quay về bên cạnh cô được nữa
- Dannaaa trở về đi.. ha.. ha.. trở về đi lão già xấu xí.. lão nói nghệ thuật sẽ trường tồn mãi mà.._ Dei cười điên dại, cô hiện tại tưởng như người mất trí_ quay lại và chứng minh nó đi... chứng minh nghệ thuật của lão đi.. hức.. hức...
Số phận thật bất công.. Nó luôn cướp đi mọi thứ tốt đẹp nhất từ cô và rồi trao lại cho cô thật nhiều cay đắng...
Người đồng đội của cô, người nghệ thuật gia bậc thầy cô vẫn ngầm kính trọng đã bước trước cô.. Cô vẫn mãi là kẻ đứng sau đầy thất bại
- Nếu không thể làm Danna quay về thì em sẽ khiến cho những kẻ đã hại Danna, từng kẻ, từng kẻ chết ko toàn thây.._ cô cay độc lập lời thề
...
Mùa thu không hẳn là mùa của sự kết thúc. Nó là mùa của những khởi đầu
•••
Dei ngồi bên cửa sổ ngắm bông tuyết rơi. Một nỗi buồn man mác cứ thế len lỏi trong tim
Ngày đầu tiên của mùa đông đã tới. Mọi thứ ngập tràn trong màu trắng_ màu của tuyết
Nếu là trước kia, khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên, Dei sẽ rất vui vẻ mà lôi kéo Sasori ra ngoài trời tận hưởng. Cảm nhận từng bông tuyết nhỏ bé lạnh giá đọng lại trên tay rồi tan nhanh thành nước, khoảnh khắc đó chỉ có cô hiểu được nó. Đó là chính là vẻ đẹp, cái vẻ đẹp tồn tại trong phút chốc nhưng đẹp hơn hết thảy mọi vật
- Danna này, ông có thích tuyết không, un...
- Thích tuyết.?! Cái thứ lạnh lẽo vô vị này á.?!
- Chúng rất đẹp mà, un..
- Hừ, ta không thích. Sở thích của ngươi thật quái dị.!!!
- Chúng thực sự rất đẹp mà, un.._ Dei đáp trong sự mơ màng_ Ông còn có thể nặn tuyết thành các hình thù khác nữa. Lại đây nào, un...
- Ta không muốn. Ta vào trong được không.?! Ngoài này quá lạnh để có thể ở lâu
- Ông sẽ thích nó thôi, un..
- Không đời nào. Nó thực... ngu ngốc..!!!
Cậu dành tặng Dei ánh mắt ái ngại khi thấy cô bắt đầu ngồi xuống và nặn tuyết bằng tay không
- Đắp người tuyết là một cách hay để lưu giữ mùa đông đấy. Vì tuyết hầu như không tan ra trong suốt cả mùa đông nên bất cứ lúc nào ông cũng sẽ nhìn thấy tác phẩm của mình ngay tại đây. Thú vị lắm đúng không, un...
- Hửm..
- Tác phẩm của ông sẽ không bị tan ra, un.._ Dei lặp lại, cô vẫn kiên nhẫn giải thích cho Sasori nghe
Cậu nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh Dei rồi cầm lấy đôi bàn tay đã đỏ ửng hết vì lạnh của cô mà cố gắng hà hơi ủ ấm nó
- Ta thắng rồi
Sasori thì thầm khẽ vào tai Deidara. Hơi ấm chạm làm cổ và tai khiến Dei bị nhột mà rụt người lại
- Thắng.?! Thắng cái gì cơ, un.._ cô mờ mịt hỏi lại
- Nghệ thuật là sự tồn tại vĩnh cửu.!!
- Ông đang nói cái gì vậy, un..
- Người tuyết_ cậu chỉ tay vào cái cục tròn tròn Dei vừa nặn lên_ sẽ tồn tại trong suốt mùa đông đúng không.?! Đó là sự tồn tại có thể cho là miễn cưỡng bền vững cùng vs thời gian.._ mấy từ cuối Sasori cố ý nhấn mạnh
- Tôi đâu nói, un..
- Ngươi cũng rất thích nhìn ngắm tác phẩm của mình tồn tại lâu bền đúng không.. Đừng ngại, ta hiểu mà_ cậu đặt một ngón tay lên miệng Dei tỏ ý muốn cô im lặng_ Suỵt, nghệ thuật là sự trường tồn mà
- Hơ.. hơ... Ông.. ông.. Nghệ thuật là sự bùng nổ, un.._ cô hét lên
- Nghệ thuật là sự vĩnh cửu_ Sasori cũng không hề kém cạnh, cậu hét lên_ Nó là nét đẹp tồn tại lâu bền cùng thời gian_ giọng cậu đầy khí thế
- Danna bắt nạt con nít, un.._ cô oà khóc và bỏ đi, mặc kệ Sasori vẫn đang dương dương tự đắc vs chiến thắng của mình giữa trời đầy tuyết
...
Khẽ buông một tiếng thở dài, cô quay bước đi
Nhưng tất cả những thứ đó đã xa rồi. Những kỉ niệm đó rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa..
Nhiều mùa đông nữa sẽ lại đến. Và người đồng đội ấy thì đã mãi đi xa

Ta đã trở lại rồi đây (😎) nhớ ta ko nào (😝) Xin lỗi vì để mn đợi lâu. Ta cũng áy náy vô cùng... Mong mn thông cảm.!!
Ủng hộ ta tiếp nhé...!!
Mãi yêu mn.. ❤️❤️❤️

(Drop) SasoDei_ Viết lại một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ