Chương 2

367 38 25
                                    

"Kiện, ngươi đây rồi..."

__________

- Ca! Kiện tỉnh rồi!

- Ngô? Thật?

Chí Thành vội vã chạy  đến.

- Ngươi có sao không? Có thấy mệt không? Cảm thấy đau chỗ nào? - Anh lo lắng hỏi.

- Ca cứ ở với Kiện đi, đệ đi tiếp khách.

- Ân.

Đệ đệ của Chí Thành đi ra ngoài, để lại anh và Daniel ngồi trong phòng.

- Ngươi hơi nóng đấy! Có lẽ nhiễm phong hàn rồi...Ngươi...không nên chạy ra ngoài mưa như vậy.

Không phải vì ngươi sao.

- Tại sao ngươi  lại muốn đi? Ngươi khiến ta lo... - Vế sau anh nói rất nhỏ.

Chí Thành nhẹ nhàng đứng dậy, lấy một thau nước lạnh, đặt lên đầu cậu một cái khăn nhỏ.

- Ngươi nghỉ đi. Chốc nữa ta quay lại. - Rời đi làm việc.

Trong phòng

Rốt cuộc vì sao lúc đó toàn thân lại đau như vậy? Từ nhỏ thân thể mình vẫn luôn khỏe mạnh mà, thật khó hiểu? Haizz... bây giờ thật sự bị cảm rồi, toàn thân mệt mỏi...biết thế ta cứ nằm đó, không chạy đi nữa. Thật là...

Hắt xì!

- Sao Doãn chưa quay lại?

...

- Này...nói được rồi! Ta nói được rồi! Vậy có khi nào...

Vừa nói, Daniel vừa đưa hai tay lên, nhìn.

- ...Chỉ nói được thôi sao? Ta thật sự muốn trở thành hình người a. Nhưng tại sao ta lại nói được? Lẽ nào cái hắt xì ban nãy?... - Lắc lắc đầu - Vô lý. Không thể chỉ hắt xì là nói được.

Đúng lúc này, Chí Thành từ ngoài đi vào, trên tay cầm bát thuốc.

- Không biết thuốc có tác dụng với cáo không nhỉ?

- Cái gì? Thuốc? Không không không! Nghe nói thuốc thời này rất đắng. Không uống!

Chí Thành hơi sững người lại nhưng rồi anh nhanh chóng đặt bát thuốc lên bàn, ôm Daniel lên, ngạc nhiên hỏi:

- Kiện! Ngươi biết nói sao?

- Không những biết mà còn rất thạo. Trước giờ ta không nói chẳng qua là do KHÔNG THỂ!

- Vậy là từ giờ ta và ngươi có thể nói chuyện với nhau rồi!

- Đương nhiên.

Sao ta cứ thấy hình ảnh của cha thấy con nói ở đây nhỉ? 

Như nhớ ra việc gì đó, Chí Thành hơi cụp mắt xuống, ánh mắt chứa đầy nghi vấn, buồn buồn hỏi:

- Ngươi...lúc đó, vì sao lại chạy đi? Mưa to như vậy mà vẫn cố chạy...khỏi ta. Ngươi ghét ta sao?

- Ta không ghét ngươi. Chỉ là sợ ngươi.

- Vì sao? Lẽ nào Kiện biết thân thế  của ta? [2]

- Ngươi sẽ bán ta đi?

- Vì cái gì mà ta phải bán ngươi chứ? Ngươi chỉ là một chú cáo nhỏ dễ thương mà ta nhặt được đem về nuôi để bầu bạn, ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi!

- Nhưng...

Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!

- ... - Chí Thành nhìn Daniel.

- ... - Daniel nhìn Chí Thành.

- Ngươi...

- ... - Im lặng trèo xuống người Chí Thành, lấy chăn quấn quanh người.

- Ngươi là...

- ... - Quấn xong ngồi dậy, quay vào góc tường.

- Ngươi có sao không?

- Thân thể quý báu của ta ơi, xin lỗi vì để người khác nhìn thấy ngươi. Ta...thân thể này của ta bị người khác nhìn thấy hết. Xin lỗi ngươi, thân thể của ta...Ú hu hu - Khóc ròng.

- Sao ngươi lại khóc a? - Thấy cậu khóc, anh phát hoảng.

- Ngươi im đi! - Cậu quay ra.

- Ta...

- Ta cái gì mà ta! Hai mắt ngươi cũng quá đỗi ta gan rồi! Dám nhìn hết sạch thân thể này của ta. Ta phải chọc mù hai mắt ngươi a!

Nói rồi cậu lao đến chỗ Chí Thành, nằm đè lên anh. Theo bản năng, anh bắt lấy hai tay cậu.

- Ta không cố ý...

- Mà chỉ cố tình.

Vì đang cảm cộng thêm cơn đau bất ngờ lúc trước nên bây giờ Daniel rất yếu. Anh nhân lúc cậu không để ý, lật ngược người cậu lại, đè lên cậu. Cuộc vật lộn nãy giờ đã khiến tấm chăn trên người cậu rơi ra hết. Bây giờ, cậu chính xác là không mảnh vải che thân mà nằm dưới người khác. Cậu vùng vẫy nhưng không được, cậu không còn chút sức lực nào.

Vì thấy có tiếng động trong phòng, đệ đệ của Chí Thành đi vào xem, bị cảnh tượng rất dễ gây hiểu lầm kia đập vào mắt:

- Làm phiền rồi... - Đi ra ngoài.

- ...

- Khoan đã! Daniel?! Là em đúng không?

_________

[2] Dòng in nghiêng không xuống dòng là của nhân vật đang nói hoặc có ghi rõ là ai. Không phải của Daniel.

Dạo này truyện có vẻ ít lượt đọc, không hay hả? Có gì nói ra để còn sửa chứ không ta tủi thân xóa hết truyện đi đấy.

Dù sao thì... Đoán xem đệ đệ của Chí Thành là ai nào!

25/09/2018.

~ShinYang~ \(^○^)人(^○^)/  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ai bảo nam phụ không được yêu? || AllNiel ||Where stories live. Discover now