Tôi là một gia sư,hôm nay tôi đến nhà 1 vị khách và đã xảy ra 1chuyện kinh khủng

1.6K 28 1
                                    

r/nosleep.
u/BlairDaniels ( 1k7 points)
Tôi là một gia sư. Hôm nay tôi đến nhà 1 vị khách và đã xảy ra một thứ kinh khủng vô cùng.

-----------------------------------------------------------

Link reddit: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/9gocc3/im_a_tutor_i_went_to_a_clients_house_today_and/?utm_source=reddit-android

---------------------------------------------------------------------

Tôi gặp bà ấy trên mạng.

Con gái tôi cần được trợ giúp môn Algerbra 2 (một dạng sách toán bên Mĩ, giống cuốn Đại số ở VN, google for more). Làm ơn liên lạc với tôi càng nhanh càng tốt.- Gina T.
Bà đưa tôi địa chỉ cuộc hẹn. XX Laurel Ct.

Đi trên con đường vòng vèo rừng rậm của bà ấy. Tôi không thể tin được. Căn nhà bà ta to đến choáng ngợp. Dễ cũng to gấp năm lần nhà tôi. Những cái cột cao đến trời. Hai pho tượng sư tử ở hai bên cổng trước. Tôi nắm lấy cái gõ cửa bằng đồng, chạm khắc đầu con heo rừng, và vung mạnh. Cạch Cạch Cạch.

Vào một khoảng khắc, mọi thứ đã hoàn toàn im lặng.

Sau đó tôi nghe tiếng đạp của bước chân và tiếng lách cách của cái khóa. "Em hẳn là Annie." Nói . Người phụ nữ già dặn với đôi mắt sáng. "Tên tôi là Gina".

Khi tôi bước vào. Một cảm giác lạ lẫm quấy động trong bụng tôi.
Căn nhà,...trống trải đến kì lạ. Cái nhà bếp còn đách có cái bàn nào. Phòng khách chỉ độc một chiếc sô-pha bụi bặm. Không khí thì ẩm ướt, lạnh lẽo và meo mốc.

Và mọi đèn điện đều bị tắt. Chỉ độc ánh sáng tự nhiên chiếu qua cái rèm cửa không màn. Chiếu sáng nơi đây.

"Cô mới chuyển đến đây à?" Tôi hỏi. Mặc kệ mấy cái hộp rỗng không.

"Ơ - Ờ - Đúng vậy," bà ấy nói nhanh. "Bọn tôi vừa mới chuyển vào, đi nào. Greta đang học bài." Bà ấy dẫn tôi đến căn phòng phía sau. Một bé gái nhìn rất lo lắng ngồi ở cái bàn, tay gấp lại cuốn notebook trắng tinh. Con bé ấy cao đến lố bịch. Với tóc và mắt đen tuyền. Không như mẹ nó.

Greata không nói nhiều khi bắt đầu tiết học. Vì cuốn Algrebra 2 bắt đầu với việc ôn lại cuốn Algrebra 1. Tôi viết ra vài phương trình y= mx+b cho em ấy. Và em ấy vẽ ra những đường đồ thị hoàn hảo. Chật vật. Tôi đã tưởng thế.
Bà mẹ này có tiêu chuẩn thế nào vậy?

Tôi muốn dạy con bé như thế. Như khi bà mẹ nghĩ "chật vật" thì mới có điểm A. Nên tôi làm theo và cho em ấy thêm vài câu hỏi nữa.

Nhìn như vết trầy xướt.

"Tập của em đâu?" Tôi hỏi, khi đã cạn kiệt bài tập để cho em ấy làm.

Em nhìn xung quanh. "Em chẳng có cuốn nào" em trả lời.

"Em chưa mua à? Hay tại nhà trường vẫn chưa phát?"

"Trường?" Em hỏi, không nháy mắt. "Em đâu có đi đến trường?"

À, một bé học tại gia, mình cũng có dạy mấy em như vậy. Nói chung thì mấy bé vậy thì thường thông minh hơn - kì cục hơn mấy đứa ở trường. Điều mà quá phù hợp với Greta.

Tôi viết thêm vài phương trình nữa và đưa cho em ấy.

Đó là lúc tiếng động đó phát ra.

Eeeeeeeeeee!

Tiếng ré rên rỉ cao vót, đến từ bên kia cánh cửa. "Cái gì thế?" Tôi nói, trước khi tự dừng bản thân mình lại.

Greta không trả lời, cây bút chì loạc xoạc nhanh chóng trên tờ giấy, giải bài.

"Greta?"

Em ấy lờ tôi đi. Viết nguệch ngoạc giận dữ khắp tờ giấy. Mái tóc em rơi dài khắp mặt. Che đi biểu tình của mình. Nỗi sợ bao chùm thân thể tôi.

"Greta, có chuyện gì vậy?"

Em ấy câm lặng chuyền tờ giấy sang phía tôi.

Dưới những dòng chữ như gà nguệch ngoạc của x's và y's là 6 con chữ.

CHẠY ĐI.

"Greta, cái quái g--"

Em ấy giơ một ngón tay lên môi và lắc đầu. Khi tôi đờ người ra. Em chồm qua người tôi và giận dữ viết một từ khác:

NGAY BÂY GIỜ!

Choáng váng, tôi giật cái túi. Bước đến cánh cửa, vung mở nó. Bước ra ngoài hành lang.

Đó là lúc mà tôi hiểu.

Gina -- nếu đó là tên thật của bà ta -- đang ở trong bếp. Trong tay bà ta là một cái xương cưa rên rĩ huýt sáo (??) ( Gốc: a whirring whinning bone saw, khúc này mình dịch mà không hiểu lắm someone pls help me!) lò đã được bật, với ánh lửa màu xanh nước biển lung linh. Một cái chảo sắt gỉ bên cạnh nó, và mớ dầu nóng nhờn nổ lốp bốp.

Tôi chạy đến cánh cửa. Tiếng chân to như sấm của tôi đã đánh động đến Gina; bà ta nhìn lên; đôi mắt mở to sợ hãi.

Sau đó bà ta tiến thẳng tới chỗ tôi.

Tôi kéo mạnh cánh cửa. Tôi chạy đến hàng đường rải đá, qua mớ cỏ ẩm ướt, và không dừng lại cho đến khi tôi yên vị trong cái xe đã khóa cửa của mình.

Sau đó tôi lén chạy ra đường cái mà không bao giờ nhìn lại.

***

Khi cảnh sát tới, căn nhà đã trống rỗng.
Ờ thì trống trải hơn cả lúc trước đây. Greta và Gina đều mất tích.

Căn nhà --XX Laurel Ct. -- đã bị bỏ hoang qua nhiều tháng, họ bảo tôi.

Dưới tầng hầm, cảnh sát phát hiện vài thứ khủng khiếp. 3 thi thể đã được tìm thấy. Họ được xác nhận là 3 người địa phương đã mất tích -- 1 tiến sĩ, 1 giáo viên, và 1 nhà khoa học.

Cả ba bọn họ đều mất tích cùng 1 phần. Não.

-----------------------------------------------
r/awesome_e
> thế họ chỉ ăn mấy người có não thôi à? Phù may vl.

> r/masterpower99: That was a close one. (trans: Hm ( ͡° ͜ʖ ͡°))

>> r/Thenewpissant: Yup, né được viên đạn to vl.
--------------------------------------------------
r/hatihatihatiho
> Tui thích câu truyện này. Nhưng tôi thấy hơi tò mò vài chỗ :
1.Greta cứu OP làm éo gì vậy? Có phải tại em ấy là nạn nhân của Gina người mà ép ẻm phải ăn não người không?
2. Sao mắt Gina lại "mở to đầy sợ hãi" khi cổ nghe thấy tiếng OP? Nếu bả là bà mẹ tâm thần. Thì tôi mong cổ sẽ trông như muốn giết người ấy. Hay bả cũng bị 1 tác nhân nào đó điều khiển?

> r/Elysian Blight: chắc chỉ là tình huống "Ơ ăn cứt rồi" vì sợ mất bữa tối thôi mừ.

>> r/BlairDaniels (Aka Op viết bài này):

Hoặc là Greta không muốn ăn não người hoặc là Gina đang "để dành" em ấy cho bữa ăn tương lai đọ. :(

Và yeah xin lỗi, Ý tôi là Gina đã thấy sợ khi tôi trốn thoát vì kế hoạch của bả bị đổ bể. Tui đã có thể miêu tả nó tốt hơn though.

Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Trên Reddit Aka R/nosleepOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz