|one|

439 35 0
                                    

Jisoo đi xuyên qua hành lang rộng rãi, không hề để tâm tới những ánh nhìn chiếu tới. Người ta bàn tán về cô, vì cách cô vẫn nóng bỏng dù chỉ mặc chiếc đồng phục bình thường,vì đôi môi đầy mê hoặc như thể cây cung của thần tình yêu cupid, hay chỉ đơn giản là vì cô quá xinh đẹp.

Mặc kệ họ ca tụng như thế nào, cô tiến vào lớp học. Một giọng nói gọi tên cô từ đằng xa. Cô nhìn thấy người bạn thân Nayeon đang vẫy tay và ra hiệu cho cô đi tới.

"Yah! Jisoo-ah, mình đến nhà cậu trước đó nhưng bố cậu bảo cậu không thể tới trường. Có chuyện gì vậy?" Cô bạn lo lắng kêu ca ngay khi Jisoo ngồi xuống cạnh mình.

Jisoo chỉ lắc đầu với suy nghĩ rằng bố đã phản ứng thái quá sáng hôm đó.

"Buồn nôn thôi."

"Có gì không ổn sao? Đau đầu? Hay cậu bị ốm?" Nayeon hỏi

"Nah. Tớ chỉ ăn phải đồ linh tinh. Đừng lo lắng." Với tính cách của Jisoo, cô chỉ chạm nhẹ vào vai Nayeon và nở một nụ cười trấn an. Cô không muốn làm cô ấy cảm thấy lo lắng vì mình, đặc biệt là khi không có gì quá nghiêm trọng xảy ra cả.

Thú thực, cô đã cảm thấy không khỏe lắm từ tối qua, nhưng cô không quá bận tâm. Cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, chật vật để rời khỏi dường cho tới khi cô nhận ra bản thân đang nôn mửa trong nhà vệ sinh. Đó không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng hoài nghi bắt đầu tràn ngập trong tâm trí - cô đang không hề thèm muốn thứ gì cả, và thậm chí còn có bất kì dấu hiệu ốm nghén trong vài tuần trở lại? Chỉ với ý nghĩ về việc bản thân đang có dấu hiệu 'mang thai', cô nhanh chóng lắc đầu và tự cười nhạo bản thân mình. Cơn bệnh này sẽ không tệ đi và cô sẽ sớm khỏe thôi.

"Nếu cậu nói vậy," Nayeon càu nhàu. "Mà mình suýt nữa quên mất. Tối thứ sáu, buổi tiệc làm quen! Tớ chỉ vừa mới nghe từ Junmyeon."

Nayeon đã hẹn hò với Junmyeon, thành viên hội học sinh của trường, được vài tháng rồi. Cô ấy được biết tất cả những sự kiện sắp tới của trường từ bạn trai mình và nói hết cho Jisoo.

Jisoo vẫn giữ im lặng, đặt cặp sách của mình bên dưới bàn học khi lắng nghe những gì cô bạn nói.

"Họ vẫn chưa nghĩ ra chủ đề nhưng tớ đã đề xuất một bữa tiệc dạ quang. Cậu biết là tớ vẫn luôn muốn được tới những kiểu tiệc như vậy mà! Hay là chúng ta tới trường ngay khi kết thúc-" Cô ấy bị cắt lời khi có người nào đó trong lớp gọi.

"Kim Jisoo! Ai đó đến để đưa cậu cái này." Bạn cùng lớp của cô rống to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Anh ta tiến lại gần Jisoo và đưa cô một bó hoa hồng nhạt. Đôi mắt cô dừng lại trên giấy nhớ được đính trên đó. "Em vẫn đẹp như mọi ngày..." cô đọc bằng giọng mũi. Một lần nữa, cành hoa hồng đỏ và tờ giấy xin lỗi tua qua trong đầu cô khi cô nhìn vào đóa hoa trong tay mình. Cô nghĩ, cái này trông có vẻ khác. Ai mà lại xin lỗi vì hành động sai trái của mình rồi lại nói cô ấy xinh đẹp một cách hạnh phúc như thể anh ta không làm gì hết? Chắc hẳn bông hoa hồng đến từ một người khác, cô nghĩ. Hơi nhíu mày, cô quay đầu nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình.

"Ai đưa nó vậy?" cô hỏi.

Sự tò mò lại càng trỗi dậy khi cô không nhận được sự phản hồi. Anh ta chỉ nhún vai.



"Vậy tớ đi đây. Junmyeon đang đợi!" Nayeon hôn một cái vào má cô và vẫy tay chào khi cô ấy chạy đi.

Đó. Jisoo bị bỏ lại như bình thường. Nhưng mà cô không thấy buồn vì điều đó. Đi một vòng quanh căng tin, cô tìm được một chỗ trống chéo với một chàng trai đang bận ăn và vui vẻ uống nước của anh ta. Cô chẳng hứng thú lắm với đồ uống, những thứ có hương vị, cola hay cà phê.

Jisoo mở máy điện thoại, mỉm cười vui vẻ khi cô nhìn thấy Dalgom thè lưỡi. Thật dễ thương! Cô không thể kiềm chế mà kêu lên một tiếng. Quá chăm chú vào điện thoại, cô chẳng hề nhận ra chàng trai kia đang nhìn mình và không thể ngăn cản bản thân nhìn chằm chằm vào đôi mắt dễ thương, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi gợi cảm khi mái tóc dài và thẳng đang trải dài một cách hoàn hảo ở sau lưng của cô. "Cô ấy thật đẹp," anh ta thì thầm mà không để cô nghe thấy.

Jisoo ngẩng đầu và ngạc nhiên khi thấy Taeyong đứng đó với một thái độ kiêu căng cùng cái nhếch mép ngạo mạn đặc trưng. Đằng sau anh ta là tám thành viên trong nhóm mười tám người của Taeyong. Họ được biết tới cả trong và ngoài khuôn viên trường. Không phải vì họ chơi thuốc hay phạm tội, mà là vì họ tài năng tới kinh ngạc và cực kì đẹp trai. Một vài người trong số họ là vận động viên, và hầu hết là ở trong các ban nhạc, đội nhảy hay diễn viên trong trường đại học.

"Taeyong-sii..." cô thốt lên một cách mỉa mai.

Từ lâu lắm rồi, mọi người hiểu lầm là cô đang cảm nắng Taeyong khi mà thực chất cô chẳng hề có chút hứng thú gì với anh ta. Anh ta rất đẹp trai, ngầu và các kiểu nhưng Jisoo chẳng thể nhầm lẫn cảm xúc của mình: cô không hề coi anh ta là một người yêu triển vọng.

Cho nên anh ta đã đưa cô đống hoa hồng ấy? Jisoo mở miệng, nhưng chẳng có lời nào thoát ra. Taeyong mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của cô, khiến cho anh muốn được bẹo má cô ngay lập tức.

Bỗng nhiên, anh ta kêu lên để thu hút sự chú ý của mọi người. "Nghe này!"

"Kim Jisoo..."

Mọi người trong căng tin, kể cả chàng trai đang ngồi chéo với Jisoo, chờ đợi những lời tiếp theo, và rồi mọi người cùng kinh ngạc.

"TỚ THÍCH CẬU!"

Với đôi mắt mở to, Jisoo đứng bật dậy và nhìn chằm chằm anh ta. Sâu thẳm trong tim, cô thực sự muốn chạy trốn khỏi những cái nhìn này. Và bây giờ khi ai đó tỏ tình, mà "ai đó" lại chính là Taeyong, sự tự tin của cô tan biến trong không trung.

Hít một hơi thật sâu để không khí tràn ngập trong lồng ngực, Jisoo nói với sự kiên định.



"Tớ xin lỗi, Taeyong."

option |jjk•kjs| |translate|Where stories live. Discover now