Chương 31: Thoạt trông thấy người ngỡ như mộng

2.1K 169 8
                                    

Chương 31: Cùng quân liếc thấy lật nghi mộng

Giang Lạp đột nhiên choàng tỉnh, chợt cảm thấy ngực mình nặng trĩu bất an.

Hắn ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh gian phòng được trang trí như trong mộng cũ, tâm tư mới chầm chậm yên ổn lại.

Đúng rồi, tối nay hắn ngủ lại ở Chu phủ.

Dưới ánh nến, bóng cây bên ngoài đung đưa in lên tường.

Mặt trăng tỏa ánh sáng nhàn nhạt sau đám mây trôi bồng bềnh.

Giang Lạp nhìn chăm chú vào bóng trăng, sự bất an trong lòng càng mãnh liệt hơn.

Biệt Phong Khởi chắc đã trở về rồi? Không biết hắn có đúng khi tương kế tựu kế ngủ lại ở Chu phủ. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn hắn với Biệt Phong Khởi ngủ phân phòng. Không nghĩ tới mới lần đầu mà đã phân đến xa như vậy.

Giang Lạp lại lần nữa nằm xuống nhưng không có cách nào chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên hắn ngồi dậy, phủ thêm áo khoác, mang giầy rồi đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.

Hiếm khi được trở về nơi chốn cũ, không bằng đi dạo nhìn ngắm xung quanh một chút.

Trong đình viện tiếng côn trùng vang lên. Gió đêm từ từ thổi tới mang theo hương hoa nhàn nhạt làm mặt nước khẽ gợn, cảnh vật yên tĩnh vậy cũng có tư vị riêng.

Xuyên qua đám liễu rũ xuống, Giang Lạp đi dạo trên mặt đá hướng về phía hồ nước. Đá ven đường phản chiếu ánh trăng sáng, quần áo thấm đượm sương đêm, nom khá là thích ý. Điều này khiến tâm tình bất an của hắn thoáng bình ổn một chút.

Tiện tay ngắt một chiếc lá dài ở ven đường, buồn bực nghịch nó.

Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng quần áo cọ xát dồn dập.

Trong lòng Giang Lạp cả kinh, đang muốn quay đầu thì bỗng dưng bị ai đó mạnh mẽ ôm từ sau lưng.

Ai!?

"Tiểu Lạp!"

Bên tai bỗng nghe thanh âm trầm thấp ở trong mộng xưa.

Con ngươi Giang Lạp co rút, cả người cứng gồng lên.

Vì sao ở đây lại gặp phải người này?

Quế Thần Tuyết ôm siết lấy Giang Lạp như giữ chặt trân bảo tưởng như đã mất. Hai cánh tay khóa người trong lòng, thân thể kích động tới mức run rẩy, hô hấp dần hỗn loạn.

"Tiểu Lạp, ta biết ngươi sẽ trở lại! Ta biết! Ta biết ngươi sẽ không bỏ lại một mình ta!"

Ngày đó ở trên đỉnh núi Bạch Vân, hắn đã gần như chạm tới quan tài màu đỏ dưới mộ nhưng lại không có dũng khí để mở ra. Hắn khi đó nghĩ muốn tìm một thầy phong thủy tốt nhất xem nơi nào phong thủy bảo địa để di chuyển quan tài, sau đó sẽ hắn và Giang Lạp cùng hợp táng với nhau. Hắn ta tin tưởng chỉ cần bỏ qua dòng họ thì hắn ta có thể cùng một chỗ với Giang Lạp.

Khí tức nóng bỏng phun lên cổ, Giang Lạp nghiêng đầu tránh né.

"Thỉnh hãy buông tay! Ngươi nhận lầm người rồi." Ngữ khí Giang Lạp lạnh lẽo như hàn băng.

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ