Chap 24 (END)

2.9K 229 25
                                    

Jimin bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, cố gắng tìm cách thoát khỏi.
Đã ba ngày kể từ khi cậu bị bắt đến nơi đây.

"Đừng cố gắng nữa, vô ích thôi mèo con à"

"Mau thả tôi ra"

Khóe môi Taehyung khẽ nhếch. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu.

"Khi người đó đến, tôi sẽ thả cậu đi"

Cậu hoảng sợ nhìn hắn, rốt cuộc hắn ta đang có ý đồ gì. Mà người đó là ai được cơ chứ.

"Jimin"

Hoseok nhìn Jimin không khỏi đau lòng. Mới có ba ngày mà cơ thể cậu đã gầy gò như vậy rồi. Anh lo lắng chạy đến hỏi han, tìm cách cởi trói cho cậu.

Jimin như mất hồn, chẳng lẽ người mà hắn nhắc đến chính là...

"HOSEOK À, CHẠY ĐI"

PHẬP!!!!!

"ĐỪNG MÀ"

"Haiz, con dao bạc này sắc thật đấy"

Hoseok ngã xuống, đôi mắt vẫn không dời cậu. Làm ơn ai đó hãy nói rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đi, thế giới này không hề có thật. Làm ơn!

"Tôi yêu anh"

Jimin khóc không ngừng, cố gắng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh nhưng không thể.Trước khi tan biến anh chỉ cười, đó là một nụ cười ngập tràn sự hạnh phúc nhưng điều đó chỉ càng làm cho cậu thêm đau đớn hơn.

"Đây là cái giá phải trả vì đã không nghe lời anh. Không phải anh đã nhắc nhở em từ trước rồi sao? Nếu em nghe lời anh thì hắn có lẽ sẽ không chết"

Dây trói được cởi. Jimin lặng lẽ đứng dậy, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Hãy nghe lời tôi nếu không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa"

Taehyung nâng cằm cậu, cười một cách mãn nguyện. Mục đích của hắn ta cuối cùng cũng thành công. Giờ cậu sẽ mãi mãi thuộc về một mình hắn.

"Tôi sẽ khiến anh phải hối hận về những gì mình đã làm"

Jimin cười khẩy, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của hắn đâm thẳng vào ngực mình. Taehyung ngạc nhiên rút tay lại nhưng đã quá muộn.

"Chính anh là người đã giết chết tôi"

Nói dứt câu, Jimin ngã xuống.

____________________________

"Jimin, mày tỉnh rồi? Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi"

Bệnh viện, cậu đang ở trong bệnh viện ? Cậu chưa chết ư? Nhưng khung cảnh ở đây có chút khác lạ.

"Jimin , mày cảm thấy trong người thế nào? Mày đã hôn mê gần nửa năm rồi đó"

Bam Bam? Cậu trở về hiện tại là tốt nhưng tim lại cảm thấy vô cùng đau nhói. Cậu cố trấn tĩnh bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và nó không hề có thật không có một ai chết cả vì vậy cậu không cần đau lòng vì nó.

"Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi"

"Để tôi khám cho cậu ấy"

Bác sĩ bước vào phòng bệnh, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết. Jimin thẫn thờ, cậu vẫn chưa thể quên được hết những kí ức đau buồn kia, nó rất khó để xóa đi bởi tình cảm cậu dành cho anh là thật.

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi"

"Ho...Seok"

*Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em*

_______________END_____________






(Allmin-xk) Chạy đâu cho thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ