Chap 15

3.7K 349 40
                                    

* Jimin yêu quý của mẹ!!!
Lời đầu tiên mẹ muốn nói với con đó là. . .
Jimin à , MẸ XIN LỖI vì đã không hỏi ý con.
Khi mẹ đang ở chỗ nghỉ mát thì tự nhiên có 6 cậu trai đến hỏi và ngỏ ý muốn đính ước, sống chung với con và mẹ đã đồng ý. Thật sự xin lỗi con nhiều lắm lúc đầu mẹ cũng rất phân vân nhưng mẹ đã đổ khi họ cười. Mẹ có thể chắc chắn với con rằng ai mà lấy được họ thì có phúc lắm đấy, họ thật sự rất đẹp trai mà còn giàu có nữa. Vậy nên con trai của mẹ, xin con đấy, mẹ muốn 6 người họ đều là con rể của mẹ.

Con biết Yoon gi chứ. Cậu ấy là 1 trong sáu người đó. Yoon gi bảo rằng chỉ cần nói tên cậu ta thì con sẽ tự hiểu.

Nè nè, đừng tưởng mẹ không đọc được suy nghĩ của con. Con định ở lì trong nhà không chịu đi chứ gì. Mẹ nói cho con biết, nhà mình mẹ đã bán cho họ rồi. Họ nói là nếu con không chịu đi với họ thì họ sẽ dọn tới đấy ở.

Thôi nào, con trai cưng của mẹ, mẹ già rồi, mẹ muốn có một đứa cháu dễ thương. Con sẽ thực hiện điều ước này của mẹ đúng không?

Yêu con *

Xoạt!

Jimin xé bức thư một cách không thương tiếc.
* Mẹ ơi rõ ràng con là con trai mà, trong bức thư cũng ghi rõ mồn một như thế, thế sao lại bắt con đính ước với 6 tên kia.*

Sáu tên kia cũng được lắm, dám dùng cách tiểu nhân này chơi cậu à. Cái gì cơ? Nếu cậu ở lì trong nhà thì họ sẽ dọn đến ở á. Sợ gì, thế thì cậu trốn ra ngoài tìm chỗ khác ở.

Jimin thu dọn quần áo gọn gàng vào vali rồi mở cửa ra khỏi nhà. Ai nhờ vừa bước khỏi cửa thì đã bị còng tay lại lôi đi.

"Mấy người là ai sao lại bắt tôi"

Cậu vùng vẫy dãy dụa đủ kiểu nhưng cũng vô ích, được một lúc thì mệt quá mà thiếp đi.

__________________________

"Nơi này là đâu?"

Jimin ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Sau một lúc định hình, không phải lúc nãy cậu bị bắt cóc sao, giờ tại sao lại nằm đây.

Cậu bật dậy rón rén nhòm ra ngoài ban công rồi bất thần. Không lẽ nào, không lẽ nào, đây là nhà của sáu tên kia ư. Không, không đâu, chắc cậu đang mơ thôi.

"Tỉnh lại đi"

Jimin tự tát mình rồi tự ôm má kêu đau. Vậy nghĩa là không phải mở rồi, cậu thức sự đang ở nhà họ hay sao?

Taehyung chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình bèn ngước mặt lên. Jimin đang hoang mang bỗng bắt gặp ánh mắt thì càng hoang mang hơn. Bỗng, cậu thấy anh rời đi, mà hướng đi không phải là đang tiến đến căn phòng cậu đang ở hay sao?

Cậu ngay lập tức chạy đến cửa phòng mà khóa chốt lại. Một lúc sau thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Jimin mở cửa cho tôi đi"

Jimin ngồi co ro một góc mà bịt tai lại không hề trả lời một tiếng nào, cho đến khi ....

"Mấy hôm trước, tôi nghe mấy chị lao công nói rằng, phòng này đặc biệt có rất nhiều gián và chuột mà toàn con to thôi. Cậu ở trong đó, liệu..."

Anh chưa nói dứt câu thì Jimin từ trong phòng đã hét toáng lên chạy ra ôm chầm lấy anh mà khóc.

"Tôi... Sợ"

Taehyung thấy cậu ôm mình, trong lòng có chút thỏa mãn vì đã lừa được cậu. Không bỏ qua cơ hội, anh cũng ôm chặt cậu, cái tay hư không chịu ở yên một chỗ mà từ từ di chuyển xuống dưới hông...

(Allmin-xk) Chạy đâu cho thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ