Chap 19

2.9K 272 13
                                    

Au đã quay lại rồi đây. Thành thật xin lỗi các reader. Sau khi thi xong học kì, trải qua một số chuyện thì au dường như đã không còn tâm trí để viết nữa. Au còn có ý định ngưng cơ nhưng  một hôm vô tình lướt qua wattpad thấy các bạn cmt nhiệt tình quá nên au đã quyết định comeback. 🎉🎉🎉🎉 Cám ơn các reader đã luôn ủng hộ au trong thời gian qua .

---------------------------------

"Ể? Cậu nói gì cơ? Nói lại lần nữa coi"

"Tôi nói là tôi muốn hôn cậu"

Hoseok dần dần tiến tới đẩy Jimin vào góc tường, đưa mặt sát lại. Anh nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hình như cậu đang cảm thấy rung động thì phải.

"A"

Jimin đập đầu mình vào đầu Hoseok một cái thật mạnh rồi lập tức lấy tay véo tai anh.

"Này thì dở chứng điên điên khùng khùng này, muốn hôn tôi hả hay ăn vả nha, tôi thấy cái thứ hai có vẻ phù hợp đấy. Tự nhiên lên cơn."

Anh vì quá đau nên đành mất hết hình tượng mà ôm chân cậu năn nỉ.

"Ôi đau tôi biết sai rồi mà. Làm ơn tha cho tôi đi"

"Hứ! Trêu chọc tôi không dễ đâu, cậu mà dám như vậy nữa thì sẽ không xong với tôi đâu. Thôi tha cho cậu đó"

Jimin nắm lấy cổ tay Hoseok lôi nha khu vườn sau nhà.

"Lấy hộ tôi một bông hoa ở đó đi"

Cậu hí hửng nhìn anh.

"Sao cậu không tự ra mà lấy, cũng đâu có xa lắm đâu."

Cậu đang vui bỗng trở mặt và dường như anh cũng nhận ra điều nguy hiểm sắp xảy đến với mình nên ngoan ngoãn làm theo.

"Này, của cậu đây"

"Cám ơn nha, tôi thích nó lắm đấy. Nhìn đi nó rất đẹp đúng không"

Jimin nở một nụ cười thật tươi. Trong ánh mắt của Hoseok bây giờ cậu cứ như một thiên thần vậy. Vô thức anh không kìm được hành động của mình.

"Cậu đẹp gấp ngàn lần nó"

"Hả?"

Cậu nghe xong thấy bầu không khí lúc này có chút kì lạ nên chuồn ngay nhưng không kịp anh đã kịp thời kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt.

"Tôi đã rất nhớ cậu"

"Nói linh tinh gì vậy mau buông tôi ra"

"Một lúc thôi xin cậu"

Cậu cố hết sức vùng vẫy mặc dù biết sẽ không có hi vọng bởi anh ôm cậu quá chặt.

---------------------------------
Yoongi đứng từ trong nhà nhìn ra phía sau vườn, ánh mắt dán chặt vào hai con người kia , trông anh có vẻ khó chịu.

"Jin hyung! Cứ để cho hắn tự do tự tại vậy sao?"

"Kiềm chế đi, khi nào hắn ta hết tác dụng, chúng ta có thể loại bỏ hắn ta bất cứ lúc nào"

Seokjin thong thả nhâm nhi "đồ uống" một cách ngon lành.

-----------------------------

Jimin cùng Hoseok bước vào nhà. Cậu nhìn quanh phòng khách thì thấy thiếu người.

"Ba người kia đâu rồi"

"Ý cậu là Jungkook, Namjoon và Taehyung hả? Họ đi săn rồi"

Yoongi thản nhiên trả lời rồi chợt hối hận. Còn chưa đến một nhạc thì cậu đã biến mất.

"Yoongi, cậu sơ ý quá rồi đó"

(Allmin-xk) Chạy đâu cho thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ