9

1.5K 165 0
                                    

Khi du thuyền bắt đầu chìm xuống, Seongwu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc bất hạnh gặp tai nạn kia, Ong Seongwu so với tưởng tượng lại trở nên bình tĩnh.

Ngày hôm đó sau khi anh lặng lẽ rời đi, để lại tấm thẻ Kang Daniel cho anh ở phòng trọ, bắt đầu một mình đi du lịch. Anh thật giống trở lại với bộ dáng trước kia, sau khi màn đêm buông xuống, ở nơi thanh sắc lạnh như băng, cùng đủ loại trai gái mua vui diễn trò.

Nhưng anh thủy chung không có cách nào ở lại bên bất kỳ ai bất kỳ nơi nào.

Anh tựa như dòng nước chảy xiết, bởi anh đột nhiên thật sự không biết nơi đâu mới là nhà.

Có lẽ ngay từ ban đầu anh đã không có nhà. Khi còn chưa biết gì hình như là có, chỉ là từ khi bắt đầu có trí nhớ, bản thân mỗi ngày đối mặt, chỉ có một căn nhà trống không, cùng với người mẹ lạnh lùng thỉnh thoảng xuất hiện.

Anh không biết thế nào gọi là yêu một người, nhưng vẫn luôn có người nói với anh " Tôi thích anh, tôi yêu anh".

Anh từng cho rằng đó là thứ tình cảm ngu ngốc nhất trên thế giới, cho tới hiện tại khi thân thể dần dần chìm xuống lòng đại dương, hơi thở từ từ biến mất, anh liền nhớ tới gương mặt của Kang Daniel.

"Ban năm năm nhất Kang Daniel, mẹ nó tao chờ mày đến tìm tao, ai không tới làm cháu"

"Ong Sungwoo?"

"Nói đến làm tình nhân, anh trái lại rất chuyên nghiệp."

"Nhớ tôi không?"

"Này, anh sợ hả? Sợ thì ôm tôi."

"Anh còn nấu ăn rất ngon, tôi thật sự có chút không thể rời bỏ anh"

"Thích không?"

"Sinh nhật vui vẻ."

"..."

Người ta đều nói trước khi chết sẽ nhớ lại những hình ảnh mình lưu luyến nhất, Seongwu cảm nhận được nước biển đang dần dần tràn vào trong lồng ngực mình, không thể làm gì cười một tiếng, nhưng vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay không buông.

Mình vẫn thua.

Anh từng muốn ở trên vách núi cao nhất dang cánh tay hét thật to, hét đến khàn cả giọng, cũng muốn lớn tiếng nói với hắn, tôi trừ cậu ra cái gì cũng không cần, có thể một quyền đánh tan những bão gió khiến anh không còn dũng khí đối mặt với tương lai thành bột mịn.

Nhưng kết quả cậu cũng vẫn không tìm được tôi.

CQCQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ