8

1.5K 174 9
                                    

Thời điểm nhận được điện thoại của người phụ nữ kia, Seongwu đang ở lớp dạy vẽ. Theo Kang Daniel một thời gian, bởi vì hắn cường thế, Seongwu gần như đã hoàn toàn rút ra khỏi vòng xoáy trước kia, trừ bỏ những lúc ở bên cạnh hắn thì cũng rảnh đến khó chịu, sau đó anh trở lại với nghề cũ, kỹ năng hội họa thời đại học vẫn còn, nên anh nhận dạy thêm ở lớp vẽ.

Tựa như đoạn thời gian xa hoa trụy lạc trước kia đều chỉ là một giấc mộng, mà cuộc sống gió yên biển lặng của anh bây giờ, cơ hồ yên lặng đến phát run.

Và dự cảm xấu quả nhiên trở thành sự thật, Seongwu cúp điện thoại, ngược lại không có biểu cảm gì, thậm chí còn tiếp tục hoàn thành bản vẽ trong tay, đến khi vẽ xong anh mới giật mình sợ hãi, bởi vốn là vẽ pho tượng, lại bất tri bất giác vẽ thành hình dáng của Kang Daniel.

Chỉ là con đường bọn họ đang đi dường như sắp phải chấm dứt, bởi người vừa gọi điện thoại tới, chính là vợ của Kang Daniel, mục đích gọi tới, là hẹn gặp mình nói chuyện một chút.

Seongwu hiểu rõ, bản thân ngay từ ban đầu chọn lội vào trong hồ nước đục này, hiện tại anh phải đối mặt cũng là chuyện đương nhiên. Vốn anh coi như tự nhiên, gặp mặt cùng lắm là bị đánh chửi một trận, rồi cùng Kang Daniel chia tay, cầm tiền trở về với cuộc sống trước kia của mình, nhưng mà bây giờ ....

Anh đã không thể bỏ được.

Anh không biết, Kang Daniel đối với anh, rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Có lúc anh cảm thấy Kang Daniel có yêu anh, hắn lúc ân ái tận lực ôn nhu, sau khi làm xong còn giúp mình rửa ráy thân thể, thậm chí biết anh ghét tiếng sấm mà ôm anh chìm vào giấc ngủ. Khi anh bị bệnh thì bón anh uống thuốc, ngày sinh nhật anh còn đặc biệt vì anh mà chạy về nhà, tặng anh sợi dây chuyền kim cương.

Nhưng có thể từ đầu đến cuối hắn chỉ coi anh là tình nhân, có lẽ Kang Daniel cũng chỉ bởi vì anh khôn khéo biết nghe lời, mới hơi đối với anh yêu thích hơn một chút, đổi lại là người khác, có thể hắn cũng sẽ đối đãi như vậy.

Lúc nghĩ tới đây, Seongwu đã đi tới điểm hẹn. Anh đứng ở cửa chính, tay vừa đưa lên định mở cửa, thì từ cửa sổ thủy tinh đã nhìn thấy bóng dáng của Kang Daniel ở bên trong.

Ngồi đối diện với hắn là một cô gái trẻ tuổi dáng người rất đẹp, hai người mặt đầy nghiêm túc, nhìn nhau hồi lâu không nói gì.

"Anh thật sự thích người đàn ông kia? Anh đừng quên, ban đầu..."

"Không cần em nhắc nhở, anh ta đối với tôi mà nói chỉ là một tình nhân thôi."

Seongwu không tiến vào, mà từ cửa quay đi.

Hắn nói không sai, mình quả thật chỉ là tình nhân mà thôi. Anh mới sai, làm một tình nhân tự mình động tình.

___________________________________
Hông biết có bác nào thấy truyện này tôi edit câu cú lủng củng quá ko?! Thỉnh thoảng cứ thấy sượng sượng mà dốt ngữ pháp nên chả biết sửa như nào ấy ㅠ.

CQCQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ