Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ

Start from the beginning
                                    

"Cậu còn thức."

Anh nhàn nhạt nói, tay rất tự nhiên kéo xuống lớp chăn dày. SeungRi bị ánh đèn chiếu vào trong mặt, không khỏi nhăn nhăn mày, dù là có chút sợ, nhưng vẫn giả chết không chịu mở mắt ra.

Bên tai SeungRi truyền đến tiếng cười khẽ của Ji Yong. Ngay sau đó, cổ tay trái cậu bị bóp mạnh, da thịt cậu vốn mềm mại, lập tức hiện lên dấu vết hồng hồng. Cậu đau đến mức hít một hơi, vội vàng mở mắt ra.

Khuôn mặt cương nghị đẹp trai của Ji Yong gần trong gang tấc, lông mày dày rậm hơi nhếch lên, con ngươi đen thẳm mang đến một loại cảm giác rất ác liệt, giống như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi vậy.

SeungRi cũng từng nhìn thấy nhiều người rất tuấn tú, nhưng so với dáng vẻ vừa nhìn liền khiến tim người ta đập thình thịch của Ji Yong thì khác xa một trời một vực.

Môi mỏng hơi cong lên, thấy biểu tình si mê của cậu thì càng thêm khinh thường. Chẳng qua, khuôn mặt của cậu khiến anh yêu thích. Tay không biết từ lúc nào đã sờ vào bên má SeungRi, người con trai này, dám làm trái lời anh, xem ra lá gan cũng không nhỏ.

Biết anh ta khó chịu vì việc gì, SeungRi mau chóng thu lại ánh mắt tán thưởng của mình, bỏ qua cảm giác đau đớn mỗi lúc một tăng bên cổ tay và gò má đang bị tay anh bóp chặt, thành thật nói:

"Sáng nay tôi có gọi anh, muốn xin anh ra ngoài gặp bạn, nhưng do anh không bắt máy!"

Ji Yong không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm khiến sau lưng SeungRi bắt đầu thấm mồ hôi. Rõ ráng anh ta không nổi giận đùng đùng mắng chửi cậu, nhưng tại sao lại có cảm giác đánh sợ thế này?

Hai người đấu mắt một lúc, anh mới chuyển cái tay đang để bên gò má xuống cổ cậu, hơi hơi vuốt ve.

SeungRi lập tức sợ phát run, cậu có một loại ảo giác người đàn ông này chuẩn bị bóp cổ mình đến chết! Nhưng không, Ji Yong chỉ nói:

"Tôi không cần biết lí do là gì, cậu đã làm trái quy tắc của tôi, vì vậy..."

Anh đè cậu xuống giường, hai ba động tác đã lột sạch cả người SeungRi. Cậu xấu hổ và tức giận đến mức hốc mắt đỏ lên, nhưng lại không có cách nào chống đối, chỉ có thể quật cường không để nước mắt nhỏ xuống. Ánh đèn chiếu xuống thân thể trắng hồng của cậu, vết hôn kín khắp cả trước ngực và bụng, thậm chí nơi đó cũng ẩn ẩn sưng lên, để lộ chiến tích ngày hôm qua của anh.

Ánh mắt Ji Yong rất tỉnh táo, không hề giận dữ. Anh chỉ cảm thấy món đồ chơi của mình không ngoan, cho nên quyết định trừng phạt cậu. Mà anh lại không phải biến thái thích đáng đập người khác, vì vậy chỉ có đè cậu ở trên giường làm chuyện khiến cậu vừa khó chịu vừa thích thú, dày vò cậu cả đêm.

Không có mang dạo đầu giống như hôm qua, mặc kệ cảm giác của cậu, Ji Yong kéo căng hai chân thon dài của SeungRi, nâng mông cậu lên rồi đem phân thân thô to chen vào trong.

SeungRi đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nơi đó giống như sắp rách mất. Cậu hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông thô lỗ kia, chỉ đổi lại một lần lại một lần ra vào càng nhanh và mạnh.

Ji Yong ép cậu cầu xin anh tha thứ, mặc dù cậu không hề có lỗi! SeungRi ủy khuất cắn chặt răng, chịu đựng đến nửa đêm, bị xoay lật hơn năm sáu tư thế vô cùng táo bạo, rốt cuộc cả người tê dại và xấu hổ khóc cầu anh. Anh vừa cắn khắp người cậu vừa dùng thứ kia công phá mỗi một điểm nhạy cảm bên trong, quả thật còn khó chịu và nhục nhã hơn việc bị đánh đập.

Ji Yong... Trong đầu SeungRi hung hăng mắng chửi anh, hận không thể đem đầu anh đập cho nức ra.

Đánh giận hơn là, lần cuối cùng, anh ta vậy nhưng dám bắn ở bên trong? Sắc mặt SeungRi nháy mắt khó coi đến cực điểm, khang giọng nói:

"Đi ra ngoài!"

Ji Yong nhìn khuôn mặt của cậu lại càng làm trái ý, đem phân thân vùi bên trong, toàn bộ tinh dịch đều nhồi đầu lỗ huyệt của SeungRi.

"Anh không sợ tôi mang thai sao?" SeungRi mệt mỏi nhắm mắt lại, chán ghét cảm giác dưới thân, tuỳ tiện hỏi.

"Cậu, tốt nhất không có lần sau."

Anh chậm rãi nói, sau khi khiến SeungRi không còn sức lực để di chuyển nữa thì vứt lại cậu một mình trên giường, cứ thế đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, có người đem thuốc tránh thai đến ép cậu uống. SeungRi đem đầu dậy cố gắng nuốt xuống thứ thuốc kia, sau đó lại ngã xuống giường, khắp người đều đau.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, đầu SeungRi nặng nề, ngồi dậy cũng thấy choáng váng khó chịu. Cậu không cách nào ra ngoài được, bởi vì thân thể vô lực, cửa phòng cũng khoá chặt.

Chỉ ra ngoài một chút thôi, vậy mà anh ta lại khoá cửa nhốt cậu! SeungRi không thể hiểu nổi, chỉ có thể quy cho người này tính độc chiếm quá cao.
___________________________
Vote+comment cho tui nha❤️😘

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátWhere stories live. Discover now