Chương 28-3

8.1K 625 1
                                    

  Sau bữa tiệc mừng thọ, La Vực có không khỏe vài hôm, vì vậy y dành một thời gian ngắn chỉ ở biệt thự tĩnh dưỡng.

Đúng giờ ăn cơm, đúng giờ nghỉ ngơi, trời đẹp thì ra ngoài phơi nắng, khi thể lực cho phép thì cùng Hiểu Quả đi dạo trong rừng. Các bác sĩ đến kiểm tra đều công nhận, sức khỏe của La Vực đã tốt lên rất nhiều.

Chạng vạng hôm nay, La Vực bỗng thấy Hiểu Quả ôm túi nhỏ của mình tính ra ngoài. Túi này cũng là do trạm tình thương phát, làm bằng vải bố, màu sắc kỳ quặc, trên túi còn in hình quảng cáo cho công ty nào đó, cơ mà lúc Hiểu Quả đeo lên người trông cứ như một học sinh thực thụ.

"Cậu đi đâu vậy?" La Vực hỏi.

Hiểu Quả đáp, "Tìm... Ông."

La Vực không hiểu, "Ông nào?"

Hiểu Quả cào cào tóc mình, "Ông, tôi phải, cắt tóc."

Trước kia khi chưa gặp La Vực, mọi chuyện của Hiểu Quả đều được lên kế hoạch cẩn thận, đương nhiên các kế hoạch này không phải do cậu tự sắp xếp, mà là do trạm chỉ dẫn cho cậu từng ngày từng ngày một, tuy hơi cứng nhắc, song đã giúp cuộc sống của Hiểu Quả có những trật tự cơ bản.

Tương tự như việc mùng năm mỗi tháng sẽ đưa tiền lương cho Lư Vi Hồng, cứ tới mùng mười mỗi tháng là Hiểu Quả đi cắt tóc. Tháng trước vì đi mua táo cho La Vực mà quy luật này bị phá vỡ, tháng này cũng vì La Vực mà cậu quên không đi cắt, mãi tới khi tóc dài quá mắt cậu mới nhớ ra.

La Vực thì không thấy tóc Hiểu Quả quá dài, trái lại, tóc Hiểu Quả hơi quăn quăn tự nhiên, sờ lên vừa mềm vừa mượt, bình thường tóc cậu cứ vểnh vểnh lòa xòa trên đỉnh đầu, lúc y ngủ dán mặt vào cũng không thấy khó chịu, La Vực thích lắm. Hơn nữa bọn họ có nhà tạo mẫu tóc riêng, gọi là tới, không cần phải đi nơi khác. Tuy nhiên nhìn Hiểu Quả đã có kế hoạch nho nhỏ từ trước, La Vực thấy rất thú vị.

...

Ngồi ở ghế sau ô tô, La Vực hỏi, "Ông ở đâu?"

"Ở nhà." Như cảm thấy câu trả lời không đúng, Hiểu Quả bổ sung, "Ở nhà, cũ."

Theo chỉ dẫn của Hiểu Quả, xe chạy lòng vòng một phen cuối cùng cũng tìm được chỗ đó. Nếu không phải Hiểu Quả dẫn đến, La Vực cũng không biết thì ra trong thành phố còn có tiệm cắt tóc xưa cũ như thế, một cái quầy nho nhỏ, cộng thêm một chiếc ghế, một mặt gương, một cái chậu rửa mặt, vậy là đã thành tất cả đồ mưu sinh của ông cụ.

Hiểu Quả xuống xe, quen thuộc đi về phía ông.

Có rất ít khách tới, dù có, hầu hết cũng chỉ là những người tầm tuổi ông chủ cắt tóc, chỉ có mình Hiểu Quả là có khuôn mặt trẻ con, vậy mà cậu ngồi ở đó lại chẳng có gì cách biệt.

La Vực không xuống, y chỉ yên lặng nhìn cái đầu con con kia qua cửa thủy tinh.

Ông cụ hiển nhiên nhận ra Hiểu Quả, ông không nhiều lời, ngay khi Hiểu Quả ngồi xuống liền buộc một tấm khăn trắng quanh người cậu, rút lược gỗ và kéo bắt đầu cắt tóc.

Hiểu Quả ngoan ngoãn ngồi im để ông cụ cắt cắt tỉa tỉa trên đầu mình, khi cắt đến mái cậu nghe lời nhắm mắt lại, lông mi khẽ chớp.

Đó là một cảnh tượng bình thường lại vô cùng kì diệu, trời chiều tỏa ánh chạng vạng dưới mái hiên, rõ ràng hai bên xe cộ đông nghịt, vậy mà hết thảy ồn ào ầm ĩ kia đều không thể vươn đến chỗ hai người, như thể thời gian đã bị ngừng lại.

La Vực lẳng lặng nhìn, chợt y rút điện thoại, giơ thẳng về phía trước.

Chẳng bao lâu sau, Hiểu Quả trở lại.

Tay nghề của ông cụ.... Phải nói là quá tốt, bất kể là tóc sau gáy hay ở thái dương, hoặc tóc mái đều được ông cắt sạch, ừm, cực kỳ gọn gàng.

Hiểu Quả ngồi vào xe, thấy La Vực và Phương Tỉ đều nhìn mình, cậu không khỏi ngượng ngùng cười.

"Cắt xong rồi." Cậu nói.

La Vực gật đầu, vốn đang định xoa đầu cậu, nhưng tay vừa vươn ra đã đổi hướng, chuyển sang phủi phủi vụn tóc trên vai cậu.

"Đến Chỉ Quang." La Vực nói với tài xế.

Phương Tỉ có chút ngạc nhiên, nhưng không phát biểu gì.

Chỉ Quang gần như nằm ở đầu bên kia thành phố A, trên đường đi cả La Vực và Hiểu Quả đều gật gà ngủ, La Vực không quen ngủ bên ngoài, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, còn Hiểu Quả thì ngủ đến ngả trái ngả phải, kiểu tóc mới cắt cũng bị ép cho rối bù xù.

"La tiên sinh, đến nơi rồi..." Phương Tỉ quay đầu lại thông báo.

La Vực đang bị tựa vào chỉ lắc đầu, vươn tay đổi tư thế cho Hiểu Quả, sau đó không cử động nữa.

Xe tròng trành một cái, cuối cùng ngừng lại, bên ngoài xe đã có mấy người đứng sẵn.

Nhận thấy tầm mắt đảo qua của La Vực, Phương Tỉ mật báo trước chỉ biết cúi đầu.

Cửa xe mở ra, Hiểu Quả cũng tỉnh dậy, vừa xuống xe đã tò mò đánh giá.

Vì lý do sức khỏe nên đã một thời gian La Vực không tới đây, cơ mà, tại sao giờ lại có người theo y về? Nhìn mãi vẫn không đoán được thiếu niên đang dụi mắt kia là ai.

Mấy người vây xem thực ra cũng nghe được vài thông tin, nhưng họ không ngờ La Vực sẽ đưa người tới Chỉ Quang, không khỏi suy đoán lý do trong đầu.

La Vực nhẹ nhàng chải vuốt mấy sợi tóc lung tung của Hiểu Quả, y hỏi người đàn ông đứng đầu, "Anh Phong, mấy người Hàng tiên sinh đã tới chưa?"

Người đàn ông đứng đầu nom có vẻ lớn tuổi hơn La Vực, dáng người cân đối rắn chắc, thoạt nhìn rất đàn ông.

Cù Phong vuốt cằm, "Tới rồi, vừa nãy bọn họ ở dưới lầu ăn tối, giờ đang dùng một phòng và một đại sảnh."

La Vực "Ừm" đáp lời, đi đến "Chỉ Quang" cách đó không xa.

Chỉ Quang nằm ở khu mua sắm nhộn nhịp của thành phố A, tổng cộng có ba tầng, bao gồm phòng ăn, quán bar, KTV và một Club cao cấp, ngoài cơ sở chính tại đây, Chỉ Quang còn có sáu chi nhánh khác trên cả nước, ông chủ của nó chính là La Vực.

Chỉ Quang là tài sản cá nhân của La Vực, không liên quan tới nhà họ La, cũng chẳng liên quan tới bất cứ ai hết.

La Vực đi vào cửa sau dành cho nhân viên, dù thế, ánh đèn muôn màu rực rỡ đằng xa vẫn khiến Hiểu Quả chưa tới những nơi như vậy bao giờ trợn mắt há hốc mồm.

Nhiều ánh sáng quá đi...

[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ