Chương 1

45.5K 1.3K 141
                                    

Tôi cảm thấy tốt lắm, có thể giúp người khác rất tốt. 

Quản lý Dư của vườn sinh thái Lục Dã (đồng cỏ xanh) nhận được cú điện thoại thứ N trong ngày của sếp lớn.


Quản lý Dư kiên nhẫn đáp lời, "Tổng giám đốc Dương, tôi đang trên đường đến khu biệt thự rồi, vừa nãy tôi cũng đã nhắn tin cho thầy Phương, bọn họ đã bài trí và sắp xếp căn nhà đó đi đi lại lại nhiều lần, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu... Tôi hiểu ý ngài, mong ngài yên tâm..."

"Lão Dư à, đương nhiên tôi tin anh, nhưng với tính tình của người họ La thì không tới cuối cùng không thể nói trước được..." Lời của ông chủ qua điện thoại có vẻ khổ cực khôn kể, nói tới một nửa ông lại thấy mình nói quá xúi quẩy, liền chuyển sang câu khác, "Tóm lại, nếu bọn họ có bất cứ yêu cầu gì chúng ta đều phải tận lực thỏa mãn, gắng hết sức để thỏa mãn họ. Có chuyện gì không thể tự xử lý phải gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến nói chuyện cẩn thận với La tiên sinh. Haiz, nếu hôm nay mà không có cuộc họp bắt buộc phải tham gia thì tôi đã có mặt ở đó rồi..."

"Tôi hiểu tôi hiểu..." Quản lý Dư không ngừng cam đoan.

Vài năm nay vườn sinh thái của bọn họ đã ký rất nhiều hạng mục móc nối với công ty đối phương, vì vậy ngàn vạn lần không thể đắc tội vị khách hàng này. Từ khi hợp đồng nhà ở được ký kết, tổng giám đốc đã nhắc đi nhắc lại hơn tám trăm lần, mà thứ ông nói nhiều nhất chính là khả năng làm khó người khác của nhà họ La, làm hại quản lý Dư cũng chịu áp lực suốt bao lâu. Tuy nhiên trải qua giai đoạn chuẩn bị, không biết có phải nghiệp vụ của anh hợp ý khách hàng hay lời đồn hơi quá mà quản lý Dư cũng không gặp khó khăn gì lớn, công việc thuận lợi, hợp tác vui vẻ.

Quản lý Dư cúp máy, tự nói với bản thân, tuy sếp nói quá cẩn thận, nhưng anh cũng không thể xem nhẹ lời nhắc nhở của ông được.

Còn đang suy nghĩ, ô tô anh đang ngồi ngừng lại, quản lý Dư nhìn ra bên ngoài, thì ra các ô tô khác đều tập trung ở ngã rẽ này khiến đường bị tắc lại. Vườn sinh thái thường ngày vô cùng yên tĩnh, đặc biệt là ở khu biệt thự, hôm nay bỗng có nhiều khách vào cùng một lúc như vậy, nhất thời có chút không quen. Anh nhìn nhìn đội ngũ phía trước, có lẽ họ cũng có cùng mục đích với anh.

Bấm còi không có tác dụng, chủ xe kia ngồi không yên, hạ cửa kính xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, xem chừng khoảng độ hai mươi, chửi một đống từ ngữ thô tục.

"Đ*t mẹ mày có đi nhanh lên không?! Xe đưa ma cũng đi nhanh hơn bọn mày! Muốn chết hả!"

Gã nói đến khó nghe, lại không thấy ai lên tiếng phản bác gã, thậm chí chủ xe bên cạnh còn hạ cửa kính kêu một câu "Thiếu gia" hai câu "Thiếu gia", phụ họa gã mắng đôi câu.

Ở ghế phó lái trong chiếc siêu xe màu bạc là một người phụ nữ ăn mặc hợp mốt, lớn tuổi hơn vị "Tiểu thiếu gia" kia một chút, cô ta vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, song bên cạnh quá ầm ĩ, cô ta đành bất đắc dĩ mở miệng.

"Bảo Phàm, đừng ầm ĩ nữa, xe trước sắp đi rồi."

Chàng trai tên Bảo Phàm không thèm để ý, vẫn hùng hổ như trước.

Mắt thấy gã ầm ĩ chuẩn bị mở đài, quản lý Dư ngồi không yên. Chỗ này gần khu biệt thự, không thể ồn ào được, chẳng may quấy rầy đến các gia đình khác thì sẽ rất khó giải quyết. Hắn vội vàng bước xuống xe, đưa tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, chớ nổi nóng, sau đó bước nhanh về phía trước, giúp đỡ nhân viên công tác giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Chờ tới khi xử lý xong tắc nghẽn ở đây, quản lý Dư chạy tới số 3 khu biệt thự, thấy nhóm xe ban nãy đã có mặt, chen hết chỗ đậu xe trước cửa. Chàng trai nổi giận ban nãy cũng ở đây, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Quản lý Dư nhìn thấy, yên lặng lùi qua một bên.

Người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, khuôn mặt dài gầy, da hơi đen, nuôi một hàng râu vòng quanh miệng, ánh mắt sáng ngời hữu thần.

"Cái chỗ rách nát gì đây! Để người ở được hả?!"

Quản lý Dương nghe thấy tiếng chàng trai kia tỏ vẻ khó chịu ầm ĩ với người trung niên, tuy nhiên gã lập tức bị người phụ nữ bên cạnh ngăn lại.

"Thầy Phương, La Vực đã tỉnh lại chưa?" Cô ta hỏi người trung niên, thái độ khách khí. Cô ta trông rất giống chàng trai kia, có lẽ là hai chị em.

Người đàn ông được gọi là thầy Phương gật đầu, liếc chàng trai nói, "La tiên sinh đã tỉnh rồi, cậu ấy nói Bảo Phàm tiên sinh và Bảo Điệp tiểu thư có thể vào gặp."

Có lẽ hai người không ngờ sẽ dễ dàng như thế, liếc nhau, do dự vào cửa.

Nhìn thấy hai người rời đi, quản lý Dư mới bước lên.

"Chào thầy Phương, tôi là quản lý của vườn sinh thái Lục Dã, chúng ta đã trao đổi qua điện thoại vài lần rồi. Không biết La tiên sinh đã quen với nhà của vườn chúng tôi chưa? Nếu các vị có yêu cầu gì khác có thể nói cho tôi."

Thầy Phương bắt tay hắn, "La tiên sinh rất vừa lòng, không thì anh cũng lên lầu tán gẫu chút đi."

Thầy Phương nói xong đang định vào nhà, lại bị người đằng sau ngăn cản.

Một đám người vừa chuyển đủ loại quà cáp tinh xảo đắt tiền vừa mồm năm miệng mười tỏ vẻ quan tâm.

"Thầy Phương, La tiên sinh đã ổn hơn chút nào chưa?"

"Thầy Phương, tôi có chút quà mọn, không đáng bao nhiêu, biếu cho La tiên sinh bồi bổ thân thể."

"Thầy Phương, La Vực..."

"Thầy Phương..."

Đủ tiếng kêu tiếng gọi khiến quản lý Dư đứng cạnh cũng ù cả tai, song chỉ cần một câu nhẹ nhàng của thầy Phương đã đủ đánh bay tất cả.

Phương Tỉ nói, "Mọi người đến đông thế này là muốn La tiên sinh có thể nghỉ ngơi cho tốt hay không muốn để cậu ấy nghỉ ngơi đây, mấy người muốn cậu ấy tiếp chuyện từng người từng người để kể cho mấy người nghe tình hình của cậu ấy hả?" Nói xong hắn cũng không cần chờ trả lời, dứt khoát phất tay để đám người đứng ngoài cửa.

Phương Tỉ nhận cái khay dì phòng bếp bưng tới, ra hiệu cho quản lý Dư đi theo mình.

Quản lý Dư vừa đi vừa chú ý đến cách trang hoàng bài trí trong nhà, nhà có ba tầng, bố cục đơn giản sáng sủa, vừa tinh tế lại vừa thanh lịch, khiến hắn không khỏi vừa lòng.

Có thể không vừa lòng sao, tốn công tốn sức suốt mấy tháng để trang hoàng căn nhà này, ngay đến từng gốc cây gốc hoa trong vườn nhà cũng là do chính tay anh thiết kế trù tính, chỉ sợ còn chu đáo cẩn thận hơn lúc đón mẹ vợ sếp.

Tới khi đến ngoài cửa phòng ở lầu hai, anh lại gặp hai chị em kia. Hai người họ vào nhà trước anh một lúc lâu, cớ sao giờ còn chưa vào phòng mà vẫn đứng ngoài cửa?

Quản lý Dư để ý thấy chàng trai kia tựa vào tường, nôn nóng rung chân, còn người phụ nữ thì nhìn chằm chằm cầu thang, thấy thầy Phương lên liền thở phào nhẹ nhõm.

"Sao còn chưa vào?" Phương Tỉ hỏi.

Người phụ nữ xấu hổ cười cười, quản lý Dư cảm giác được khuôn mặt cô ta như vì khẩn trương mà cứng đơ cả lại.

[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ