Chương 35: Đồ của anh, em đều thích hết (H)

6.6K 112 6
                                    

Lát sau về đến nhà, Cao Đạm thần thần bí bí lấy ra một hộp quà được đóng gói cực kì đẹp đẽ.

"Sinh nhật vui vẻ, bé cưng."

"Tặng em quà sao?!" An Hân Phỉ mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục nhỏ màu màu hồng nhạt.

"Thật xinh đẹp."

"Thích không?"

"Thích, cảm ơn anh." Nói đoạn, An Hân Phỉ chủ động hôn lên môi chồng.

"Mặc vào cho anh nhìn xem."

"Chờ chút."

An Hân Phỉ vui sướng ôm hộp vào phòng ngủ, để lại Cao Đạm một mình vuốt ve đôi môi vương vấn hơi thở của cô.

"Ten ten ten, thế nào?"

An Hân Phỉ mặc bộ lễ phục, thiết kế chữ làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của cô, trước ngực may thêm lớp ren lịch sự tao nhã càng làm bộ ngực no đủ hiện rõ không bỏ sót chút nào. Váy dài vừa phải, lộ ra đôi chân trắng, rất là đẹp.

"Bé cưng nhìn thật xinh đẹp." Cao Đạm không chút nào tiếc rẻ vốn từ của mình mà khen ngợi. Vẻ mặt An Hân Phỉ đong ý cười xinh xắn dễ thương.

"Không biết ngài Cao này có may mắn mời Phu nhân Cao cùng dùng bữa tối không?"

"Đương nhiên rồi."

Tâm tình Phu nhân Cao rất tốt, tự tay chọn cho ngài Cao nhà mình một bộ tây trang màu xanh đen kẻ ô phối cùng quần tây cùng màu, thân cao chân dài đến nỗi phu nhân Cao cũng vừa lòng, dùng lời của cô chính là "Soái chết người!" ~~~~

Cao Đạm dẫn An Hân Phỉ tới khách sạn đã chọn trước, sân thượng trên tầng cao nhất của khách sạn có thể ngắm bao quát được cảnh đêm thành thị phồn hoa, đêm nay, nơi này bị Cao Đạm bao hết.

Anh thân sĩ dìu cô ngồi xuống, trên lớp khăn trải bàn trắng tinh, ngọn nến chiếu sáng làm nổi lên hình ảnh hai người đang thâm tình nhìn nhau. Đàn violon vang lên khúc nhạc mỹ diệu, nơi đây gió nhẹ ban đêm dịu lướt qua mặt, cực kì làm người ta mê say.

"Sinh nhật vui vẻ." Anh cầm ly rượu vang đỏ trong tay, trên mặt nở một nụ cười tươi.

Mắt An Hân Phỉ mắt ứa nước: "Cao Đạm, cảm ơn anh."

Sau bữa tối với ánh nến, anh hỏi cô còn muốn đi đâu nữa không, An Hân Phỉ đáp muốn đi công viên ngồi chơi đu quay.

Ban đêm, bóng đèn của bánh xe đu quay khổng lồ giữa trời đêm phát ra ánh sánh lấp lánh lung linh.

Hai người mua vé, ngồi trên đu quay, chậm rãi đi lên không trung, An Hân Phỉ có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ căng mắt nhìn phía trước, không dám ngắm phong cảnh hai bên.

Cao Đạm cười hỏi cô "Sợ hãi?"

"Có một chút."

"Vậy em còn muốn ngồi cái này?"

An Hân Phỉ bĩu môi không để ý tới người nào đó, tay lại thật chặt nắm lấy tay anh.

Cao Đạm nắm cằm cô xoay qua, ái muội vuốt ve "Anh có một cách có thể làm em không sợ hãi như này nữa, muốn thử hay không?"

[Edit] Đã yêu thương từ lâu - 大叔代孕小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ