sunshine in the night.

315 40 1
                                    

Peter lăn lộn trên đống tơ lộn xộn mà cậu vừa tạo ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nằm trên mạng nhện, khẽ đung đưa theo nhịp. Giữa hai tòa nhà rộng lớn này, khoảng cách thật hoàn hảo để tạo ra một chiếc võng tơ hãng Spiderman. Bầu trời New York tối đen, ánh trăng thanh mơ màng giữa những đám mây bồng bềnh xám xịt.

- Baby boy!

Rõ ràng chỗ này là nơi bí mật cơ mà?

Wade Wilson.

Peter đảo mắt chán nản, cố gắng lơ cái giọng đầy nữ tính đó. Thử hỏi xem nếu cậu để ý thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng lương tâm lại không cho phép.

thôi. Kệ mẹ.

- Chuyện gì?

Peter hỏi cộc lốc, chẳng thèm nhìn cái gã mặc đồ bó đỏ đen phía dưới.

- Đưa tôi lên nào? Em nằm trên đó một mình chắc buồn lắm, hãy để daddy lên chung vui với cưng?

Cậu biết rõ nếu mình không làm gì thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Gã sẽ làm ầm lên rằng "Spidey không thương tui nữa", "Em thật nhẫn tâm", "Tôi khóc mất...".

Peter thở dài, phóng tơ về phía gã. Nhanh như cắt, Wade túm lấy sợi tơ dẻo, rồi lộn người lấy đà nhảy lên mạng nhện to lớn nơi người tình yêu dấu đang nghỉ ngơi. 

- Coi bộ tôi làm Spiderman cũng được á!

Gã bắt đầu nói nhảm, tay kéo chiếc ba lô trên lưng ra. Wade thọc tay vào trong, lấy ra bốn lon bia.

"Petey chưa đến tuổi uống bia thằng ngu."

Giọng nói trong đầu Wade vang lên. Gã khẽ bĩu môi rồi nhún vai với kiểu sao-cũng-được. Wade nằm xuống sát cạnh Peter, tay múa may vẽ vời những thứ không thực.

Peter vẫn nằm im, lồng ngực cậu phập phồng. Một lúc sau, cậu gỡ hẳn cái mặt nạ Spiderman đang dính chặt trên mặt mình, mồ hôi nóng hổi toát ra trên trán.

- Khát nước chết đi được.

Cậu nhăn nhó mặt mày, tay vuốt tóc ra sau, ánh mắt khó chịu nhìn Wade.

- Uống bia không—

Gã hỏi.

- Không.

Peter thẳng thừng đáp. Cơ mà cậu khát nước chết đi được!

Peter nuốt ực một cái khi thấy Wade khui lon bia đầu tiên ra. Cậu nhát đi mua nước quá. 

- Uống đi Pete.

Gã chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay.

- Haiz... Thôi được.

Peter vớ lấy lon bia đang uống dở của gã, nuốt từng ngụm nước vừa chát vừa mát lạnh đầy khoan khoái. Mặt cậu đỏ bừng, đầu óc say sẩm. Chỉ mới nửa lon thôi cơ mà...

- Tửu lượng của em yếu thế à?

Peter lắc đầu, phẩy tay chống chế. Cậu thả lon bia xuống sau khi nốc hơi một hơi. Wade nhìn cậu mà phì cười, bộ dạng say xỉn này thật dễ thương. Gã đưa lon bia lên miệng, định uống thì bàn tay thanh mảnh của Peter chặn lại.

- KHÔNG-ĐƯỢC-UỐNG.

Cậu gằn giọng, tay giật phắt lon bia, thả xuống dưới đất.

- Em... sao vậy?

Wade có chút kinh sợ. Spidey của gã mà giận lên thì quả thật không thể đùa. Gã ngồi dậy, chợt để ý mình đang nằm trên mạng nhện của Peter.

- Nằm xuống!

- Lạy Chúa đừng gằn giọng nữa, em làm tôi sợ rồi này...

Wade nằm xuống, thở phào một cái. Peter nhìn gã với vẻ đờ đẫn rồi cậu gục xuống, nằm ngay trên người của gã. Tim của Wade đập từng hồi như trống kêu.

"Chắc chắn thằng Wade máu M (*)."

"Đưa em ấy về đi, chờ nữa?"

Wade mở to mắt, hồi hộp lắng nghe hơi thở của cậu phả trên ngực gã, rồi ngồi dậy, tìm cách đưa Peter xuống. Khi họ đã ở trên mặt đất, Peter đột nhiên mở miệng nói:

- Em muốn hôn anh quá.

Peter lầm bầm, nghe như đang trách cứ. Hai tay cậu quàng qua cổ của Wade, gật gật với vẻ đờ đẫn. Cậu cọ mũi vào mũi của gã, hơi thở của cậu nóng hổi. Rồi Peter nâng gương mặt của gã lên, bạo dạn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ, ánh nhìn thản nhiên đến im lặng.

Wade cảm thấy không ổn cho lắm...

- Để tôi đưa em về nhé?

Wade hỏi, gã liếc quanh rồi kéo cậu xuống. Peter không nặng lắm, gã bế cậu lên không tốn chút sức. Peter dụi đầu vào ngực gã như chú mèo nhỏ, người cậu khẽ run lên.

Wade vừa đi vừa bế và nhìn cậu. Peter của gã, Spidey của gã.

Gã bế cậu đi về nhà. Đèn đường chiếu rọi xuống họ như những tia nắng ban đêm.

Nắng sao?

spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ