back to you.

558 64 1
                                    

"You could break my heart in two,
but when it heals, it beats for you....
i wanna hold you, when i'm not supposed to." (1)

Gã cứ bấm đi bấm lại đoạn nhạc, tay chống cằm, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hai ngày từ khi Peter không thèm nói chuyện với Wade, hay thậm chí là nhắn tin hoặc gọi cho gã.

"Đừng xen vào chuyện của tôi nữa, làm ơn đi! Đừng đỡ đạn dùm tôi hay làm bất cứ điều gì!" – Đó là câu cuối cùng trước khi cậu bỏ đi với vẻ tức giận, nước mắt còn dính trên gò má ửng đỏ của Peter. Wade muốn ôm lấy cậu, xoa xuýt cậu và xin lỗi rối rít; nhưng gã chỉ đứng trơ trơ ở đó và không nói gì cả.

Gã thở dài, với tay tắt nhạc. Căn hộ trở nên im ắng.

Wade mặc chiếc áo hoodie màu đen vào người, đẩy cửa rồi quyết định đi ra ngoài.

——

- Wade Wilson đúng là đồ khốn nạn. – Peter lẩm bẩm với bản thân mình, cậu thật sự cảm thấy không ổn. Cho dù có phủ nhận tình cảm của mình, thì Peter vẫn yêu gã. Điều đó không bao giờ thay đổi.

Cậu ngửa đầu ra chiếc ghế mềm mại, mắt nhìn chằm chằm cốc cà phê còn nóng hổi.

Ánh nắng xuyên qua kính, như trải dài trên khuôn mặt ửng hồng lấm tấm tàn nhan của Peter.

- Gọi cho tôi đi. Wade à. – Cậu bất giác nói. Nếu điều đó có làm gã xuất hiện thì cũng hay lắm...

- Peter.

Cái giọng khàn khàn quen thuộc len lỏi qua tai cậu. Peter nhìn người đang đứng trước mặt.

Là gã.

- Anh... đến đây làm gì? – Cậu hỏi, cổ họng bỗng dưng nghẹn lại. Mặt cậu đỏ bừng với vẻ bối rối.

Gã nhìn cậu đăm đăm, nên nói gì bao giờ?

Wade Wilson là một tên đánh thuê lắm mồm; nhưng lúc này, gã hoàn toàn im hơi lặng tiếng khi đứng trước Peter.

- Có lẽ lúc này không thích hợp... anh... về đây. – Cho đến bây giờ thì gã cũng chỉ là một kẻ hèn.

Peter rời khỏi ghế, rảo bước thật nhanh phía sau Wade. 

Soạt.

- Em... em khóc à, Nhện Nhỏ?

Mặt cậu đỏ bừng, mắt ngấn nước. Bàn tay thanh mảnh của Peter níu lấy vạt áo của gã. Tại sao gã lại trốn tránh cậu?

Peter chỉ muốn nói xin lỗi mà thôi...

- Đừng nói gì hết. – Cậu ôm chầm lấy Wade, rồi rướn người lên hôn gã.

Wade mỉm cười rồi vuốt nhẹ gò má lấm tấm tàn nhan của Peter. Gã không nên làm vậy, gã không nên trốn tránh. 

- Về thôi. – Cậu nói như chưa có chuyện gì, tay kéo gã lẩn vào dòng người đông đúc.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, từ trong một quán ăn đông khách, bài hát nào đó vang lên thật lớn.

"You're stuck in my head and I can't get you out of it
if I could do it all again
i know I'd go back to you."

(1) Bài hát Back To You - Selena Gomez.

spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ