would roses bloom?

415 50 4
                                    

"Help, i lost myself again,
but i remember you..."

--

Dạo này Wade cứ tập trung vào mấy vụ giết người mà gã được thuê làm. Đủ thứ thể loại, treo cổ, chặt đầu, phanh thây. Mỗi lần giết chóc, gã lại đờ người ra, rồi cứ thế gục xuống đất. Gã khóc, khóc như chưa từng được khóc, tiếng nấc khàn khàn vang lên, hòa với mùi máu tanh.
Sau những ngày kinh khiếp như thế, gã trở về nhà với vẻ đờ đẫn. Wade ngả mình trên ghế sô pha cũ mèm, người mỏi nhừ, mắt thì đỏ hoe. Bài hát u sầu đầy đau thương lại vang lên trên tai nghe, cái bài hát ngẫu nhiên đến khốn kiếp ấy cứ làm gã rưng rưng. Đã một tháng rồi gã không nằm trên cái nệm cũ kĩ đã đóng bụi, nơi mà em đã từng dụi vào lòng gã mà thiếp đi. Wade cũng không thèm đả động đến việc dọn dẹp, tường nhà bắt đầu xuất hiện những mạng nhện trắng tơ cũng bắt đầu ố màu. Nhện. Nhện.

Gã lầm bầm vài câu không hiểu, quyết định đi mua một bó hoa cúc màu trắng, với tờ thiệp thật đẹp. Gã sẽ không mặc vest, em thường bảo gã mặc vest rất hợp, nhưng em luôn yêu mọi thứ mà gã mặc. Wade xé rách bộ vest duy nhất còn trong tủ, đốt luôn cái cà vạt mà em hay thắt cho gã.

- Chết tiệt. Peter à.

Cái tên vang lên từ cổ họng, cách phát âm đau đớn nhưng không sai sót, gã gọi tên em trong vô vọng. Mắt Wade cứ sưng húp, rèm mi khô quắp. Ngày nào gã cũng cố để giết mình, nhờ người chặt xác của gã, đốt sống, tự làm nổ tung. Nhưng vô vọng.

Wade tỉnh dậy sau cơn ngủ gật, giấc mộng ngắn về em lại ám ảnh gã. Tay mân mê bức ảnh mỏng, gương mặt em tươi cười mờ nhạt cạnh gã. Bó hoa cúc nằm trơ trọi trên cái bàn gỗ dơ dáy, giống như đang thôi thúc gã làm gì đó.

"Our love is six feets under,
i can't help but wonder if our grave was watered by the rain...

Wade đứng dậy, mặc đại áo hoodie đen hằng ngày, kéo mũ trùm đầu, cầm bó hoa trên tay rồi bước ra khỏi cửa.

Ánh mắt xanh lơ lặng lẽ quan sát đường phố, buồn bã dạo chơi trên những dư ảnh quá khứ. Cái tiệm bánh tacos bên đường mà em hay kéo gã vào trong, góc nhỏ café mà em hay đọc sách, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt trên bìa sách, gương mặt đôi khi hơi căng vì café hơi nóng nhưng vẫn nhìn gã dịu dàng, tòa nhà cao ngất mà Peter hay đu tơ nhện lên để chơi, cũng là nơi đã giết chết em.
Gã quan sát tòa nhà cao tầng ấy một lúc, nước mắt lại tuôn ra từ đuôi mắt mỏi mệt. Wade cụp mắt xuống rồi đi tiếp, gã đi mà không nhìn xung quanh đường phố nữa, chỉ nhìn xuống mặt đường.

Wade đang đến nơi yên nghỉ của Peter.

Bàn tay thô ráp của gã mò mẫm trên bãi cỏ dại mọc ở bia mộ của Peter Parker.

Cái tên đẹp đẽ được khắc lên bia đá xám ngắt như chính những đám mây trên trời lúc này.

"How can you die carelessly?"

Gã nhẹ nhàng đặt bó cúc thứ bốn cạnh những bó cúc đã héo tàn khác.

Bốn hoa. (*)

Những giọt mưa bắt đầu rơi lã chã. Hòa chung với nỗi buồn đau đớn của Wade.

Gã có cảm giác rằng em đang ôm chặt lấy gã mà thủ thỉ vài câu an ủi, rồi em hôn lên cái trán sần sùi đầy sẹo ấy. Wade ngồi gục bên cạnh bia mộ của Peter, ngửa mặt lên mà đón nhận những hạt mưa, cả người ướt nhẹp.

... Would roses bloom?
... Could roses bloom?
Again?"

Gã chờ đợi.

Chờ đợi cầu vồng sau cơn mưa nặng hạt.

"Help, i lost myself again,
but i remember you."

--

Lời bài hát tớ dùng xuyên suốt oneshot này tên "Six Feets Under", được hát bởi Billie Eilish (các cậu thể bật nghe, tớ đính kèm đầu truyện). Viết ra oneshot này đúng thật khó khăn với tớ, khi phải kể lại cái cảnh đơn đến đau lòng Wade phải trải qua sau khi Peter mất. Bài hát 6FU thể hiện được hai nghĩa. Nhưng đều nói về tình yêu đã chết. Chèo thuyền couple này thì vui đấy, nhưng nỗi sợ lớn nhất thời điểm sau cái chết của Peter, chỉ cần tưởng tượng ra việc Wade s trải qua những sau sốc ấy thì đủ làm tớ xúc động.

(*) Bốn cúc: Một tháng có 4 tuần, mỗi tuần Wade đều đến thăm Peter đặt một cúc lên mộ.

spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ