10. Miss You So Bad

Start from the beginning
                                    

Nhìn người trước mặt yếu đuối thế này, Joohyun chỉ muốn tiến tới và ôm em ấy vào lòng vỗ về. Cô cũng cảm thấy đau lòng không kém sau khi bản thân nói ra câu nói khiến Seungwan tổn thương như vậy. Và rồi câu nói tiếp theo của em ấy lại khiến Joohyun cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, cô làm Seungwan thất vọng rồi. Nhưng biết sao được khi mà giờ đây mọi thứ đã không đơn thuần giống như 6 năm trước, khi Joohyun nổi tiếng tức là cô đã chấp nhận mình sẽ không thể thuộc về riêng ai.


"Seungwan..."


"...."


"Seungwan ah..."


"Xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền chị."


Seungwan thờ ơ để lại một câu rồi đứng lên bước thật nhanh ra ngoài.


Yeri ngơ ngác nhìn theo bóng Seungwan đi nhanh về phía cửa trong khi miệng con bé vẫn đang há giữa chừng để đợi miếng bánh bao tiếp theo trên tay sắp vào miệng. Hai giây sau thì bà chị của nó từ trong phòng chạy ra theo Seungwan, cũng vội vàng không kém.





"Này Son Seungwan, em đi đâu vậy?"


"Chứ em còn lý do gì để ở đây à?"


"Thì...thì đợi ngớt mưa rồi về, đang mưa to lắm. Quần áo em cũng ướt hết rồi, làm sao mà mặc như này về được chứ."


"Cảm ơn vì đã lo cho em, nhưng em không cần sự thương hại đấy."


Nói rồi Son Seungwan dứt khoát gạt cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Joohyun và mở cửa đi nhanh về phía thang máy. Cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, cô cần tránh xa Joohyun trước khi bản thân sẽ nói những lời làm tổn thương chị ấy vì sự tức giận của mình.


——————————



Hai ngày nay Son Seungwan cũng không khá hơn Bae Joohyun là bao khi cứ phải vật lộn trong nỗi nhớ người con gái ấy. Seungwan cứ đâm đầu vào công việc để bớt nghĩ tới Joohyun hơn, cô đến công ty vào lúc 7h sáng nhưng lại có mặt ở nhà vào lúc 11h tối.

Seulgi nhìn thấy Seungwan như vậy thì trong lòng cũng đã đoán ra là bạn mình chắc lại có chuyện gì với Bae Joohyun. Thật may là lần này cậu ta không tìm tới rượu bia nữa, nhưng mà cứ cái đà làm việc quá sức thế này không sớm thì muộn cậu ta cũng đổ bệnh mất.

"Này Son Seungwan, đến giờ về rồi đấy." - Seulgi bước tới đập nhẹ tay lên bàn làm việc của Seungwan trong khi cậu ấy vẫn đang cau mày tập trung vào màn hình máy tính.

"Cậu về trước đi Seulgi. Mình làm xong cái này rồi về." - Seungwan trả lời nhưng đôi mắt vẫn không nhìn Seulgi.

"Nốt? Nốt là đến bao giờ? Bây giờ là 8h tối rồi đó."

"Về trước đi. Mình về ngay đây."

Seulgi thở dài rồi đưa tay lên đóng sập màn hình laptop xuống khiến Seungwan trợn mắt ngạc nhiên, có vẻ cậu ấy định nói gì đó đại loại là mắng người bên cạnh nhưng Seulgi đã nhanh nhảu hơn một chút, tưởng mắng được Kang Seulgi này mà dễ à?

Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now