Phần 3.1

338 6 0
                                    

"Tiểu Sênh....Tiểu Sênh...em đâu rồi!"

Tối hôm ấy, Tình Sênh đang học bài trên nhà, thấy bên dưới động cổng, bèn buông bút chạy xuống xem. Tình Nam loạng choạng đi vào:

"Tiểu Sênh...."

Tình Sênh chạy tới đỡ lấy anh hai:

*Sao anh uống nhiều thế?*

"Tiểu Sênh, em gái ngoan của anh..."

*Đi! Em đỡ anh lên phòng...*

"Anh không lên!"

*Anh sao vậy?*

Tiểu Sênh nhíu mày lại rồi kéo Tình Nam ngồi xuống ghế:

*Uống nước đi!*

Cô vừa đưa chai nước thì anh đã ngủ gục. Tình Sênh nhìn anh, trong lòng nảy lên một mối ưu tư:

*Anh Hai, giá như em đừng là em gái của anh, thì có lẽ người đứng cạnh anh bây giờ không phải chị Mặc Ly.*

Chuông điện thoại của Tình Nam reo. Tình Sênh vội nghe mà không nhìn tên hiển thị.

"...."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Tình Sênh hả em?"

Ra là Mặc Ly. Nhưng Tình Sênh không nói được. Vậy cô bắc máy để làm gì?

"Em gọi sao không nói gì?"

*Nói được đâu mà nói!"

"À! Chị quên mất em không nói được."

Tình Sênh thoáng có chút buồn bã. Nhưng sau đó lại bình thường trở lại. Cô định đưa tay tắt máy, thì Mặc Ly nói gì đó:

"Tình Sênh! Nói chuyện với chị một lát đi."

Có chút dự cảm không lành.

"Chị biết Tình Nam thương em rất nhiều và em cũng chỉ coi anh ấy như anh trai thôi, đúng không?"

Tình Sênh thoáng nhìn anh hai mình. Mặc Ly nói tiếp:

"Chị hi vọng, em không đi quá giới hạn là một đứa em gái!"

Tút tút tút!

Tình Sênh tắt máy, ngồi thẫn thờ nhìn Tình Nam, con mắt ánh lên tia buồn.

"Mặc Ly, mày làm vậy có quá đáng lắm không? "

Mặc Ly nhìn Tư Hùng, rồi cười nhạt:

"Tao không quá đáng! Nhưng tao cứ cảm thấy hai anh em chúng nó đi quá

[Ngược] Em Gái Nuôi (gửi em người con gái thứ 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ