Phần 2: Cô em gái bé bỏng

734 18 0
                                    

Có bao giờ bạn nghĩ, đứa em ruột của mình được bố mẹ nhặt từ bãi rác về để nuôi nấng?

"Thất Linh! Đừng nói em ghen với cả em gái ruột của anh nhé!"

Thất Linh nào có bao giờ như thế. Chỉ tại, Thành Luân quá yêu chiều cô em gái bé bỏng nên đâm ra bỏ mặc cô người yêu này thôi.

Giờ đang là mùa đông, Thất Linh bận túi bụi chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp và đi thực tập. May rủi như thế nào, cô vào đúng công ty của anh bạn trai.

"Thất Linh, chờ anh họp xong rồi mình đi ăn tối nhé!"

Thành Luân không ít lần hẹn Thất Linh đi ăn, rồi cho cô leo cây chỉ vì lí do, Thành Hỉ, em gái ruột của anh đòi anh về.

"Anh chiều hư nó rồi!"

Thành Luân không nỡ làm em gái buồn. Bởi Thành Hỉ là đứa em gái duy nhất của anh. Nghe mẹ kể, Thành Hỉ do đẻ non nên sức đề kháng rất yếu. Không thể chịu được bất kì cú sốc nào. Nên nhiều khi, phải chấp nhận yêu cầu vô lý của cô em gái này.

"Thành Luân, tối nay là đêm Noel, anh không bận gì chứ?"

"Anh bận lắm!"

"Thế hả?"

"Bận đi chơi với người yêu của anh!"

Nghe xong câu ấy mà Thất Linh mát cả ruột gan. Cô rủ Quan Hi, người bạn nối khố cùng đi mua quà noel cho các ông tướng.

Hôm ấy sẽ là ngày vui, nếu như anh không cho cô leo cây.

"Thất Linh, anh xin lỗi, tối nay không đi chơi Noel với em được!"

"Lí do?"

"Bao giờ gặp nhau, anh giải thích cho em nghe!"

"Là chuyện của Thành Hỉ hả?"

"Anh tắt máy đây!"

Trăm phần nghìn lí do nằm ở chỗ của Thành Hỉ, cô em gái của anh. Nếu với Thành Luân, Thất Linh quan trọng thứ hai, thì Thành Hỉ, sẽ quan trọng thứ nhất.

Thành Hỉ vẫn sẽ là lí do muôn thuở để Thành Luân từ chối cuộc hẹn lãng mạn của hai người.

"Thất Linh!"

Đêm noel ấy, Thành Luân gọi điện cho Thất Linh, nghe qua cũng đoán được, anh đã nốc không ít rượu, anh lèm nhèm nói:

"Thất Linh...hôm nay anh rất vui, thực sự là rất vui!"

Thất Linh ngáp dài một cái hỏi:

"Chuyện gì mà làm anh vui thế? Vui hơn cả việc cho bạn gái leo cây hả?"

"Anh....."

"Luân! Anh để đồ ngủ ở đâu thế?"

Thất Linh thoáng nhận ra giọng nữ trong điện thoại có chút quen quen, bèn hỏi:

"Là giọng của Thành Hỉ à?"

"Thôi! Em ngủ sớm đi!"

Thành Luân có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy, đáp lại một câu rồi tắt máy luôn. Thất Niên ngủ bên cạnh chị gái, ngồi dậy, ngái ngủ hỏi:

"Lại con bé Thành Hỉ quấy nhiễu hả?"

"Không!"

"Em cứ cảm thấy, con bé ấy đối với anh trai nó trên cả mức anh em ấy!"

Thất Linh quát nhẹ cô em gái:

"Đừng suy diễn vớ vẩn!"

"Thật mà! Con bé ấy học cùng lớp toán phụ đạo với em, ngày nào cũng kể lể về anh trai nó với đám bạn thân. Làm em vô cùng chối tai!"

"Họ là anh em! Sao có thể trên mức đó được. Là loạn luân đó, biết chưa."

Sau đêm gọi điện cho Thất Linh, Thành Luân gần như biến mất cả một tháng. Khi thì đi công tác, khi thì bận công việc đến quên mất, anh còn một cô bạn gái.

Còn một tuần nữa là đến tết, Thất Linh ra chợ mua ít hoa quả, dự là đến nhà Thành Luân chúc tết trước, tiện thể gặp anh.

"Lulu...!"

Tối hôm ấy, taxi chở Thất Linh tới gần ngõ nhà anh, cô đi bộ vào trong. Đoạn, thấy con Lulu của Thành Hỉ đang lởn vởn quanh mấy khu nhà đang xây dở, lo cho nó bị bắt, cô bèn chạy lại gọi. Nào ngờ lulu không nghe lời chạy vụt vào trong đó.

Thất Linh đuổi theo, đến khi nhìn lại đã mất dấu. Cô định bụng quay về, thì nghe đằng sau bức tường, có ai đó nói chuyện:

"Luân! Em yêu anh..."

"Em điên rồi, em có biết mình vừa nói gì không?"

"Em nói là em yêu anh!"

"Tiểu Hỉ, chúng ta là anh em!"

"Không! Em biết hết mọi chuyện rồi. Em chỉ là cô nhi được bố mẹ anh nhặt được ở đầu ngõ đem về nuôi..."

"Sao em biết?"

"Nếu đêm Noel ấy, anh không say rượu và nói mớ trong lúc làm tình...!"

"Anh không muốn nhắc lại chuyện ấy!"

"Anh thích em mà. Đúng không...chúng ta không phải anh em ruột...chúng ta...ưm..ưm!

Bộp!

Thất Linh đánh rơi giỏ hoa quả xuống đất, cô thất thần nhìn đôi nam nữ đang lén lút cưỡng hôn nhau....

Xin update lại vì xảy ra chút lỗi😄

[Ngược] Em Gái Nuôi (gửi em người con gái thứ 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ