Lost you

239 31 0
                                    

And I love, and I love, and I lost you

Yêu một ai đó dài lâu là một việc vô cùng khó khăn.

Ấy thế mà, hắn đã yêu em, đã hai kiếp rồi.

Yoongi mân mê chạm tay lên màn hình điện thoại, nơi ánh lên tấm ảnh vừa mới chụp cách đây không lâu cùng với em ở sân ga. Tại đó em nhờ người t a chụp giùm, còn mình thì lém lỉnh kéo Yoongi về phía toa tàu đang chạy vội qua, tươi cười giơ ra hai ngón tay chữ V quen thuộc. Tay em vòng vào cánh tay hắn, bám nhẹ lấy.

Tách.

Chiếc Iphone màu đen rất nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc, kịp chụp lại đôi mắt dịu dàng của hắn trao cho em, cái siết nhẹ nơi cánh tay. Nhưng sau đó cô gái được nhờ chụp giùm thấy tấm này hơi nhòe nhoẹt nên quyết định bấm thêm vài tấm nữa.

Tấm ảnh cuối cùng được chụp lại chỉ còn lại cái kéo môi khẽ khàng kín đáo trên khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi của hắn và đôi mắt cười đến nỗi tít lại, dáng vóc phóng khoáng trẻ trung của cậu học sinh cấp ba Hoseok mà không lâu sau đó cũng đậu cùng đại học.

Yoongi bước qua hội trường, mặc kệ bao âm thanh ồn ào náo nhiệt, len lỏi trong đó có vài cái nhìn ngạc nhiên, khâm phục, ngưỡng mộ, ganh tỵ của các đàn anh chị khối trên khi bắt gặp phải cậu trai đang làm dậy sóng cả trường - người đầu tiên trong lịch sử của trường đoạt được cái giải thưởng khó nhằn không tưởng tượng được đó. Nhưng người t a bàn tán thì cứ bàn tán, còn hắn thì mãi trầm mê trong những tấm hình Hoseok vừa mới chụp trong thư viện điện thoại, hận không thể in ra thành poster mang theo mỗi ngày.

Seokjin cũng bật cười, cho rằng, hắn chỉ đang mắc chứng Bro-con giai đoạn đầu thôi(1).

.

.

.

.

.

.

CÁI GIẢI ĐÓ ĐÁNG LẼ CỦA TAO.

CỦA TAO.

CỦA TAO.

CỦA TAO.

.

.

.

.

Kim Yeon Yi vén tóc lên vành tai, nhẹ nhàng bước xuống bậc cầu thang từ từ, mọi động tác đều thoát ra vẻ dịu dàng đằm thắm của một thiếu nữ e lệ xinh đẹp. Nàng tự tin biết rằng có vô vàn ánh nhìn đang hướng về phía này, đang chú ý đến nàng - nữ sinh viên được tôn vinh là dịu dàng, mỹ miều nhất cái nơi này, khiến cho phụ nữ ghen tỵ và đàn ông không thôi ngưỡng mộ. Nàng biết, nàng biết hết.

Hôm nay trông nàng thật đẹp. Trời vào thu, nàng cũng tinh ý vận cho mình một chiếc đầm màu nâu dịu nhẹ cổ bầu, tay dài nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay khẳng khiu, thế mà cũng khéo léo khoe ra đôi chân trần trắng trẻo và xinh xắn. Nàng khoác một chiếc áo gardi bên ngoài, không quá mỏng cũng không quá dày để giữ ấm.

Có lẽ nàng đã quá tự tin nên quên mất rằng, đôi giày cao gót năm phân của nàng không phù hợp để đi chiếc cầu thang làm bằng gỗ đã cũ, mỏng manh vô cùng vì mỗi tiếng chân đi lên đều phát ra âm thanh cọt kẹt.

Nói chung là, nàng vấp té.

Gót giày lún vào lỗ khoan nào đó của tấm phản làm nàng mất cân bằng, người liền chúi về phía sau và lên đà cho một cuộc té dập đít.

Trong lúc nàng còn đang hoảng hốt, quơ vội tay để chống xuống đất theo phản xạ thì có một cánh tay đưa ra đỡ lấy hông nàng, tay kia khẽ nắm cánh tay nàng nhẹ nhàng mà vững chắc đỡ dậy.

- Ôi! Cô không sao chứ?

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một âm thanh trong trẻo lẫn theo sự lo lắng không che giấu.

Hoseok chăm chú nhìn chị gái váy nâu còn đang thẫn người nhìn em không ngớt làm em tự dưng thấy ngại ngùng vô cùng, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Em đỡ nàng đứng lên bậc thềm gạch, khẽ buông tay ra vẫn ân cần hỏi thêm nàng có ổn không, sự xấu hổ vội vã được lấp liếm qua cái cúi đầu.

Yeon Yi chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, đây chẳng phải là Jung Hoseok em trai của Min Yoongi đấy sao? Không phải nàng ngạc nhiên vì sự hiện diện của em mà chính vì vẻ ngoài xinh đẹp đầy sức sống của em, em đẹp hơn nhiều khi nhìn thấy em cận kề thế này.

Nàng đã từng nhìn thấy em từ khoảng cách bàn cà phê nhưng năm ấy em còn nhỏ quá, trên mặt không có những trưởng thành hơn của bấy giờ, nàng cũng đã từng nhìn thấy em ở bữa tiệc, nhưng em đứng cách nàng những tám bước chân.

Còn giờ đây, khi chỉ cần nàng quay đầu thôi là có thể chạm chóp mũi vào chiếc áo sơ mi trắng của em, nghe tiếng em thở thật khẽ. Tự dưng, nàng lại cảm thấy cái gì đó thật là thân thuộc.

Thật là, quen thuộc.

- Oh, chị không sao, cảm ơn em nhiều.

Yeon Yi gật đầu, e thẹn nở nụ cười thay cho lời cảm ơn. Hoseok chỉ gật đầu, tỏ như không phải vấn đề to tát gì.

Đến giờ em mới để ý, chị gái này khi cười thì đôi mắt to tròn khép lại thành đường chỉ, cánh môi hồng nhuận cũng vô thức tạo ra khuôn miệng trái tim xinh xắn, trông rất dễ nhìn.

Tự dưng như thế lại tạo cho em cảm giác muốn bảo vệ, che chở nàng.

- Hoseok.

Hoseok và Yeon Yi giật bắn người khi lại đột ngột có âm thanh khác vang lên sau lưng, cả hai vội quay đầu lại nhìn người thanh niên có mái đầu tổ quạ, đôi mắt tuy híp lại như buồn ngủ nhưng ác ý hướng tới nàng không hề che giấu.

- Chú đang làm gì đó?

Hắn lèm bèm, trên tay còn cốc Americao còn nóng hôi hổi, tay kia xách theo túi đồ đựng bản phổ, nhìn có vẻ khá là nhiều nhưng hắn vẫn tự nhiên đưa tay kéo em về lại gần.

- Yoongi, anh không được đối xử thô lỗ với cô ấy-

- Anh mày biết. Sắp trễ rồi đi thôi.

Kim Yeon Yi lặng lẽ giương mắt nhìn Yoongi cứng rắn nắm chặt tay em kéo đi, để lại ánh nhìn hối lỗi và cái cúi đầu của em thay cho lời xin lỗi về sự thô lỗ.

Hình như nàng thấy điều gì đó thật sâu trong đôi mắt em.

.







yoongi × hoseok [ parallel world ] Where stories live. Discover now