CHƯƠNG 5

5.1K 259 6
                                    

... Đau đớn.

Lãnh Vũ từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân không chỗ nào không đau. Nhất là ở ngực, cứ như bị người ta cắt mất một miếng thịt, đau đến thấu xương.

Hắn mở cả hai mắt, một lúc sau, mới nhớ tới quả thực ngực hắn bị đâm một lỗ. Lúc ấy máu nhiễm đỏ xiêm y, may mà Nhược Vô kịp thời đưa hắn về thiên giới, nhờ Thu trưởng lão chữa cho.

Không biết phụ hoàng có biết việc này không nhỉ?

Lãnh Vũ nhớ không rõ, chỉ duy nhất nhớ kỹ... đó là khuôn mặt mỉm cười của La Khởi, và ánh mắt lạnh như băng đó.

Rốt cục cũng được đến bù.

Dù đáy lòng vẫn đau đớn vô cùng.

Hắn cắn răng, cố sức quay đầu, nhưng không ngờ bên giường lại xuất hiện một người mặc bộ đồ đen quen thuộc, trước sau vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, cùng dung nhan thanh tú mà hắn ngày nhớ đêm mong.

La Khởi?!

Tim Lãnh Vũ đập thình thịch, kèm theo đó là cơn đau đớn như phiên giang đảo hải, thiên hỏa trong cơ thể nhanh chóng bùng lên. Nhưng hắn vẫn mở to hai mắt, cố gắng nhìn tuấn mỹ nam tử trước mặt.

Lại là ảo giác sao?

Từ khi làm phép nghịch thiên đến nay, đầu óc Lãnh Vũ ngày càng không tốt, thường thường nhìn thấy ảo ảnh của La Khởi.

Đúng rồi, tên kia cách đây không lâu đã mắc mưu hắn, tức giận đến mất hết lý trí, làm gì có chuyện xuất hiện ở trước mặt hắn được?

Bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.

Nghĩ vậy, Lãnh Vũ tự giễu cười cười, vươn tay ra.

Mặc dù biết rõ là ảo ảnh, nhưng hắn cũng muốn được ở càng gần y càng tốt.

Song Lãnh Vũ trọng thương chưa lành, thiên hỏa trong cơ thể lại thiêu đốt không ngừng, chưa chạm được vào góc áo la Khởi đã vì đau đớn mà buông tay xuống, mơ hồ nói: "La Khởi, La Khởi, sao ngươi lại ở trong giấc mộng của ta?"

Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn không kiêu ngạo ngang ngược như ngày thường.

La Khởi nghe thấy buồn cười, bất giác ôn nhu nói: "Nếu điện hạ còn chưa tỉnh ngủ, vậy để hôm khác ta quay lại."

Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng y vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Lãnh Vũ lấy làm kinh hãi, rồi mới phục hồi tinh thần, thốt lên: "Thật là ngươi? Khụ, khụ... sao ngươi lại ở đây?"

Hắn vừa hỏi vừa ho khan, thân thể vẫn đau đớn, nhưng trái tim lại đập thình thịch, chỉ cần nhìn thấy người này, mọi thống khổ cũng đều biến mất tăm.

"Ta đến là muốn cám ơn điện hạ." La Khởi cười cười, lần đầu tiên thay Lãnh Vũ chỉnh lại chăn mền, ngữ khí cực kỳ êm ái.

Lãnh Vũ mở to hai mắt nhìn, hỏi: "Cám ơn ta cái gì?"

"Đương nhiên là đa tạ điện hạ đã làm cha ta được chuyển thế rồi."

HUỶ TÂM CHÚ [ĐAM MĨ ]Where stories live. Discover now