CHƯƠNG 2

3.7K 239 19
                                    




Quả nhiên La Khởi nói chuyện giữ lời, đến đúng sáng hôm sau, y mới quay lại cởi trói cho Lãnh Vũ.

Lãnh Vũ cứng ngắc ngồi một đêm, thân thể đau nhức khắp nơi, lại còn bị các oan hồn bay tới bay lui dọa đến sợ run. Hắn quen được nâng niu từ bé, chưa hề chịu qua ủy khuất như vậy. Cho nên vừa thấy mặt La Khởi, đã mở miệng mắng oang oang.

Thế nhưng mắng đi mắng lại cũng chỉ có mấy câu, La Khởi sớm đã nghe chai cả tai, hoàn toàn không để trong lòng, chỉ thản nhiên đọc chú ngữ, giải phép Khổn Tiên Tác: "Tinh thần điện hạ có vẻ rất tốt, xem ra đêm qua không tệ đi. Sau này nhớ thường tới đây ngồi nhé."

"Hỗn đản! " Lãnh Vũ đạt được tự do, đã muốn lao lên liều mạng với tên kia. Đáng tiếc hắn vừa đói vừa lạnh cả một đêm, tay chân sớm đã không còn chút sức. Vừa mới đứng lên, lập tức ngã xuống, không thể làm gì khác hơn đành trừng mắt nhìn thủ phạm.

La Khởi nhìn thấy buồn cười, quơ quơ Khổn Tiên Tác trong tay, lại nói: "Gần đây ác quỷ hung hăng ngang ngược, xem ra thứ này có thể phát huy công dụng, điện hạ không ngại cho ta mượn dùng vài hôm chứ? "

"Khổn Tiên Tác là bảo bối thiên giới, ngươi dám..." Lãnh Vũ không chút nghĩ ngợi kêu to, nhưng lại nhìn ý cười trong đôi mắt trong suốt của La Khởi, tim liền đập thình thịch, đành oán hận xoay đầu đi: "Hừ, tùy ngươi."

"Đa tạ điện hạ." La Khởi cười càng thêm ôn hòa, sau đó liền xoay người bỏ đi.

Nhưng đột nhiên Lãnh Vũ lại hỏi: "Này, đám người hầu của ta đâu?"

"Bọn họ vừa nghe nói điện hạ muốn ngủ ở lại địa phủ một đêm, liền quay về thiên giới rồi."

La Khởi hời hợt nói, nhưng Lãnh Vũ rõ ràng, chắc chắn y đã dùng thủ đoạn đuổi chạy bọn họ.

Hừ, nam tử trước mặt mặc dù miệng cười nhã nhặn, nhưng kỳ thật lại vô cùng xảo trá, nhất là lúc khi dễ mình, càng không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nghĩ tới, Lãnh Vũ không khỏi cắn răng, thở hổn hển nói: "Ngay cả Nhược Vô cũng dám bỏ ta lại sao? Đúng là cái tên đại đồ đần! Chờ bổn điện hạ trở về, nhất định phải giáo huấn hắn một trận mới được!"

La Khởi nghe hắn mắng xong, nghiêng đầu cười cười, đột nhiên hỏi một câu: "Điện hạ ngồi lâu quá, chân không động đậy được hả?"

"Gì chứ, ai nói? " Mặt hắn ửng hồng, lập tức phản bác: "Ta đâu như vậy."

"Vậy sao? Ta tưởng điện hạ vội vàng tìm người hầu, là vì muốn bọn hắn nâng ngươi trở về? "

"La Khởi!" Lãnh Vũ lúc này không chỉ mặt đỏ, mà ngay cả hai tròng mắt cũng đỏ lên: "Ngươi muốn chết?"

La Khởi vẫn cười cười như cũ. Thấy sắc mặt Lãnh Vũ tái nhợt, quả nhiên là bộ dạng mệt mỏi đến cực điểm, nên cũng không muốn trêu hắn nữa, ngược lại còn chậm rãi xoay người, đi về phía trước, nói: "Điện hạ một đêm không ngủ, chắc mệt lắm rồi? Không bằng đi tới phòng ta nghỉ ngơi một chút, chờ thân thể hồi phục, rồi tìm người nâng ngươi về cũng không muộn."

HUỶ TÂM CHÚ [ĐAM MĨ ]Where stories live. Discover now