Chương 7: Sống - Chết

444 51 25
                                    

Vương Nguyên từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một khoảng không gian màu đen huyền bí cơ hồ giơ năm ngón tay lên trước mặt mình thì cũng khó có thể nhìn thấy được. Cậu thầm đoán chắc hẳn bây giờ đã là nữa đêm rồi cũng nên.

Vương Nguyên thử cử động nhưng toàn thân không chút sức lực nào, cựa cậy chút xíu một cơn đau đớn ập đến cơ hồ không thể cự động, miệng cậu khô khốc vì mất nước. Muốn kêu cứu cũng khó khăn. Chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng tại chính cái nhà kho cũ kĩ mục nát này sao. Nghĩ rồi cậu từ từ bất tĩnh đi.

Baba cùng mama cậu đang ở nhà thì vô cùng lo lắng, tại sao giờ này cậu vẫn chưa về nhà, gọi điện thoại thì chuông vẫn reo nhưng không ai bắt máy là do lúc bị Vương Tuấn Khải đánh thì điện thoại đã rơi ở ngoài lang cang.

-"Sao ! Có gọi được không"

-"Điện thoại reo nhưng không có người bắt máy" Bâba cậu nói.

-"Có khi nào Nguyên Nhi bắt cóc rồi không? Ông đi tìm Nguyên Nhi về đây cho tôi, huhu tôi chỉ có..một đứa con trai này thôi hic hic" Mama Vương Nguyên cứ ngồi đó thút thít làm baba cậu cũng rối lên.

-"Rồi rồi bà cũng bình tĩnh chút đi ...để..a điện thoại Tiểu Nguyên có cài đặt hệ thống định vị mà tôi quên bén đi mất" Ông Wang vỗ vào thái dương mình.

-"Ha ! Nhanh tìm Nguyên Nhi của tôi đi"

Mở điện thoại lên và hai ngươif dò được Vương Nguyên đang ở trường, tại sao nó lại ở trường mà giờ vẫn chưa về. Ông bà Wang liền lên xe mà phóng đến trường cậu, còn báo cho hiệu biết Vương Nguyên bị mất tích và nhờ bảo vệ của trường phụ tìm.

Định vị dẫn họ đến lan can nơi điện thoại của Vương Nguyên rơi, thấy điện thoại nhưng không thấy người chẳng lẽ Vương Nguyên đã xảy ra chuyện rồi sao.

Mama cậu lại bắt đầu xụt xịt lên, được baba cậu trấn an và mọi người bắt đầu gọi tên cậu.

-"Vương Nguyên! Vương Nguyên"

-"Nguyên Nhi! Nguyên Nhi"

Vương Nguyên như nghe có người gọi mình mà tĩnh dậy, muốn trả lời như cổ họng khô khốc không phát ra tiếng được, tay chân chỉ cần cử động là như sắp về với hoàng tuyền. Sự sống đang nằm ngay trước mắt mà chẳng thể nắm bắt khiến người ta uất ức dâng cao.

Rồi tiếng gọi tên cậu dần nhỏ đi, có lẽ mọi người đã đi hết, làm sao đây, cậu không muốn chết đâu. Nước mắt cậu dần dần chảy ồ ạt ra, muốn nức thành tiếng cũng không được.

**
Vương Tuấn Khải đang nhàn hạ mà đọc báo, lại suy diễn lung tung đến Vương Nguyên hồi chiều bị mình đánh lại có chút thương xót, lúc anh kéo cậu vào nhà kho thì cố tình làm rơi điện thoại của cậu ra, để khi bác Wang có tìm Vương Nguyên thì cũng mất một khoảng thời gian, vậy thì cũng có thể hành cậu ta thêm một thời gian. Anh nhếch môi.

-"Không biết thằng nhóc ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ?  Chắc bác Wang cũng tìm ra nó rồi! Aiiiza Tuấn Khải mày khùng hay sao mà lo cho cái thằng trời đánh đó" Vương Tuấn Khải gấp báo lại mà đi lên phòng thì nhận được cuộc gọi từ ông Wang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic KaiYuan]Cậu Được Lắm Vương Nguyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ