Chương 3:Có Biến

335 30 10
                                    

Cầu cmt, cầu vote😢




Ngày hôm sau
.
.
.

Vương Nguyên hôm nay đặc biệt đi học sớm hơn mọi ngày tới tận "10 phút"đó đa~○~ và vẫn như mọi ngày đều đi bộ để đến trường. Nhưng hôm nay sân trường có vẻ náo nhiệt hơn thường ngàyy! "Két" tiếng thắng gấp của chiếc Lamborghini màu đen số lượng có hạn trên thế giới đang đứng trước cổng trường. Một nam sinh từ trong xe bước ra với vẻ mặt lạnh lùng cool boy làm các nữ sinh trong trường gào thét ồn ào. Anh ta chính là Vương Tuấn Khải Vương hội trưởng. Khi anh ta vào lớp rồi nhưng đám đông vẫn chưa giải tán, kèm với đó là lời thầm thì của các đồng học:

-"Tại sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy chứ!- Bạn học A nói.

-"Nam thần của lòng tui, oa oa!"- Nữ sinh B.

-"Em yêu anh , Tuấn Khải ơi!!"- Nữ sinh C .

Đã lượt bỏ một ngàn từ****

Vào lớp cậu liền than thở với Hoành Hoành.

-"Nè Nhị Hoành, cái tên hội trưởng của trường mình ý, hắn ta có gì tốt mà nữ sinh trong trường cứ bu lấy hắn ta thế nhỉ. Vương Đại Nguyên siêu cấp đẹp trai ở đây mà có mắt như mù, heyzzaa".

-"Xùy xùy! Cậu đừng có gọi tớ là Nhị Hoành *Lườm*Nam Thần vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy bảo sao nữ sinh không theo cho được. Nếu là mình thì mình sẽ yêu anh ấy mất a~"- Lưu Chí Hoành vừa nói vừa múa máy lung tung.

-"Cậu đúng thật là"

Giờ giải lao

-"Xuống căn teen ăn gì không Nhị Hoành. Hồi sáng tớ đi học sớm nên chưa có gì trong bụng cả, bây giờ mà nhịn buổi trưa luôn nữa là die luôn"

-"TỚ ĐÃ NÓI RỒI. TỚ! KHÔNG!PHẢI!LÀ!NHỊ!CẬU!ĐÃ!NGHE!RÕ!CHƯA!HẢ.Đi thì đi"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện không biết canteen có món gì ngon. Ra đến canteen thì một người hóa đá một người mắt chữ A miệng chữ O , Vương Nguyên nói.

-"Ô mai gót, có phải xui đến thế không. Ngày thường canteen đâu có đông như vậy. Cơ mà sao toàn là nữ sinh không nhỉ"

-"Phải a~. Ế cậu xem, hình như hôm nay có Vương hội trưởng và Dịch phó hội trưởng cũng xuống đây ăn cơm nữa, thảo nào..."

Canteen chật cứng người nhưng người xuống đây không phải là để ăn cơm mà là để ngắm hai vị Nam thần này đây. Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình nam thần và đã nhận được cái trừng mắt từ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nên vội cất điện thoại vào.

-"Lần sau cậu đừng rủ tớ xuống canteen như vầy ăn nữa, ồn ào phiền phức"- Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

-"Thì lâu lâu đổi không khí một chút cũng tốt thôi. Heyzaa, cậu không thấy chỗ này đông vui hay sao"- Thiên Tỉ thỉnh thoảng cười mỉm lên làm lộ cái đồng xíu nhỏ xíu khiến cho tim cái nữ sinh rụng rời, Thiên Tỉ ít khi nói chuyện hoặc cười với người lạ, chỉ với những người thật sự thân ít thì anh mới bộc lộ bản thích thật sự của mình thôi.

Cùng lúc đó Nguyên và Hoành mỗi người đã mua được một đĩa cơm sườn thơm ngon, lúc đi ngang qua bàn của Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì có một nữ sinh gạt chân của Vương Nguyên, sau đó đĩa cơm đã không cánh mà bay lên người Vương Tuấn Khải (Au: mọe bánh bều xuất hiện) cả canteen dường như dồn mắt về phía bốn người này, Tuấn Khải nổi trận lôi đình.

Nguyên thầm rủa" Chết thật rồi! Lần này đụng trúng người không nên đụng rồi! Huhu sao bây giờ! Còn cái con mẹ bánh bèo thối tha, thù này lão tử nhất định trả cho cô gấp bội

-" Cái con mẹ nó! Mắt cậu bị đui hay sao hả"

Hoành đỡ Nguyên đứng dậy, cậu liền đi đến lấy khăn giấy lau lau người cho Vương Tuấn Khải và không ngừng kêu xin lỗi. Nhưng nhận lại được một cái hất tay, anh dùng sức quá mạnh may là có Lưu Chí Hoành đỡ cậu chứ không thì cậu đã ngã nhào xuống đất.

-"Cậu tưởng xin lỗi là xong ư" Anh vừa nói vừa lấy chai tương trên bàn, đổ lên người cậu.

Sự nhẫn nhịn của bản năng con người dường như đã đến cực điểm. Cậu tức điên như muốn bùng nổ và tuông ra một tràn.

-"Anh đừng mà có quá đáng như vậy. Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Cái loại người ích kỉ như anh .Phỉ! Tôi khinh" cậu quay lưng bỏ đi để lại Vương Tuấn Khải cũng muốn điên khùng . Trước giờ chưa ai dám nói như vậy với anh, cậu là người đầu tiên làm vậy. Thiên Tỉ người bạn thân cũng há miệng, xem ra cậu nhóc này cũng không đơn giản

-"Cậu được lắm Vương Nguyên" anh la to đến để cho cậu nghe được. Anh hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh để lại một đám học sinh thì thầm to nhỏ.

-"Lần này Vương Nguyên chết chắc rồi. Trước giờ chưa ai từng nói như vậy với nam thần cả"

-"Cậu ấy dũng cảm thật đó nha!"

-"Cậu ta thật không biết điều a~"

-"Vương Nguyên của tui về sau sẽ ra sao đây huhu"

-"Tội nghiệp Nguyên Nguyên quá đi "

-"Cậu ấy sẽ sống không bằng chết cho mà xem"

-"Con nhỏ Hạ Mỹ Kì đáng ghét kia nữa, tụi mình phải cho nó một bài học mới được"

______

Mị đang viết ba fanfic nên lẫn lộn cốt truyện từa lưa hết á=_= mấy men đọc rồi cho ý kiến với nha, chỗ nào sai xót thì nói cho tui còn sửa nhé. Xie xie😙

[Fanfic KaiYuan]Cậu Được Lắm Vương Nguyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ