Chương 2: Start

438 27 0
                                    

Vào một ngày đẹp trời của tháng 8, đây là thời gian cao điểm nhập học của các học sinh, không khí trong lành, chim chóc bay nhảy hót líu lo trên các nhành cây của ngôi biệt thự nhà Royal. Ánh sáng mặt trời xuyên qua từng chiếc lá cây và chiếu thẳng vào căn phòng màu xanh lá nhạt. Căn phòng này được bày trí khá đơn giản gồm một chiếc giường king size, một cái tủ đồ và những con thú bông thôi. Trên chiếc giường King size ấy có một cậu con trai đang ngủ say, không biết trời đất là gì=.= Cái đầu nấm đen óng ả, làn da trắng như hoa bưởi, sóng mũi cao, hàng lông mi cong vút và có một đôi đỏ màu cherry. Với cái vóc dáng của cậu thoạt nhìn dễ khiến người ta nhầm tưởng cậu là con gái. Chắc hẳn cậu không nhớ hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở Trùng Bát rồi đây.

-" Này Nguyên Nhi! Mau dậy nào con! Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, nếu muộn học thì không tốt đâu con à"- Vương mama gọi cậu dậy bằng giọng ôn nhu, dịu dàng.

Đây cũng là bà mẹ lý tưởng của mọi học sinh đây nè.Vương mama tên thật là Lãnh Tuyết (Au: lấy tên giả nhá)một cái tên nghe có vẻ lạnh lẽo đúng không! Nhưng không hề! Vương mama lúc nào cũng bao bọc Vương Nguyên khỏi lúc bị ba đánh đòn hoặc mắng. Và Vương mama lúc nào cũng được Vương Nguyên thương ba. Tại sao lại thế! Bởi baba Vương Nguyên có một chiêu là hễ bắt cậu làm gì nhưng cậu lại không thì baba sẽ hăm dọa tịch thu xe hoặc thẻ tín dụng; thế nên Vương Nguyên nhà ta vừa sợ mà ghét baba(ghét ở đây là ghét cho vui thôi chứ không phải kiểu ghét mà không đội trời chung đâu nha) tuy nói ghét nhưng tình cảm của cả ba người vẫn tốt.

-"Mama à! Cho ngủ thêm 5 phút nữa thôi"- Vương Nguyên vừa ngáy ngủ vừa đáp èn tiếp tục ngủ.

-"Mama xuống lầu đây! Bây giờ là 6h40 rồi, nếu con không muốn dậy thì chấp nhận đi học trễ đi nhé".- Vương Mama hết cách đành đi xuống lầu dọn đồ ăn sáng ra để lát con heo này phóng xuống là ăn thôi. Vương mama xuống lầu thì cậu mới im lặng suy nghĩ 3s sau, thấy có gì đó không đúng:

-"A a a! Chết cha rồi(Au:Baba còn khỏe lắm Nguyên tử à). Trễ học mất rồi.Không ổn không ổn rồi.- Nói rồi cậu cấp tốc bay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi sách cặp đi học.

-"Chào baba và mama con đi học đây"- Cậu bay ra cửa rồi đi luôn, nhà cậu cách trường 10 phút đi bộ nên đa số cậu thường đi bộ và bây giờ cũng vậy.

Sau 15 phút đi bộ cậu cũng đã đến trường , nhưng mà hơi gay go một chút rồi, CẬU ĐÃ TRỄ HỌC.CỔNG TRƯỜNG đã bị khóa. "Làm sao đây!Chết rồi làm sao vào đây.A! Leo tường thôi. Heyzzaa sao số con xui quá vậy nè, lạy trời đừng để con gặp phải tên hội trưởng hội học sinh nào đó nha trời"- Cậu bẩm lẩm rồi trèo vào.Hắc hắc quả nhiên ông trời không phụ lòng người, cậu tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhưng gặp phải người không nên gặp><HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH. Hội trưởng chính là Vương Tuấn Khải lạnh lùng, tàn khốc, hảo hảo soái ca , thành tích xuất sắc nhất trường Bát Trung không ai là không biết. Tiếng lành đồn gần, còn tiếng tăm của anh đồn còn hơn bị xa nữa, các trường xung quanh mười dặm , nữ sinh nào không ai mà không biết đến Vương Tuấn Khải này. Lạc đề rồi vô chuyện chính cái nào😂, anh đã làm chức hội trưởng này được ba năm không ai mà không biết đến sự nghiêm khắc này của anh, nhưng cũng nhờ có những ban cán sự như anh mà trường Bát Trung mới phát triển được như ngày hôm nay.

Bát Trung là một trường đa dạng gồm nhiều loại học sinh khác nhau, học sinh vào đây không quyền lực thì cũng là con đại gia, còn một số là nhờ có học bổng mà vào được.Ở đây trình độ học tập và thế lực được xếp theo bảng chữ cái. Con nhà quyền lực thì lớp B, Giàu có thì lớp C, Học bổng thì lớp D, còn có một lớp cho học sinh cá biệt. Khối còn lại là lớp A dành cho các học sinh giỏi ở đây không phân biệt giai cấp học sinh vào bằng học bổng hay con nhà giàu gì cả nói chung ở lớp này khá yên tĩnh, các đồng học rất hòa thuận và hay giúp đỡ nhau. Còn ở các lớp kia, nhà trường cũng chưa quản được hết, có nhiều vụ đánh nhau nghiêm trọng nhưng không biết tại sao lại được giải quyết rất êm ấm, không để lại lời đồn gì cả. Nhìn trường có vẻ hơn phức tạp nhỉ, nhưng quá chỉ là quá khứ, bây giờ mới là hiện tại, nhờ có Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ là hội phó và hộ trưởng quản lý nên trường học đã trật tự hơn. Các nữ sinh chuyên gây gỗ, đánh nhau ức hiếp các bạn nữ yếu hơn dường như không còn dám manh động nữa! Mọi người có biết tại sao không? Tại vì các nữ sinh này muốn giữ hình tượng thục nữ trước các Nam thần của trường Bát Trùng này đấy.

-"Này cậu kia, tên gì"- Anh lạnh lùng đi đến chỗ Vương Nguyên hỏi.

-"A! Hội trưởng à anh có thể tha cho tôi lần này không"-Cậu làm ra vẻ mặt đáng xin để cầu xin.

-"Đừng để tôi nhắc lại"-Anh lạnh lùng nói.

-"Tôi...là Vương Nguyên"- cậu bất đắc dĩ nói.

-"Tháng này hạ một bậc hạnh kiểm, giờ thì về lớp đi"- Anh quay mặt bỏ đi để lại một mình bạn Nguyên thầm gào thét trong lòng:
" Cái con mẹ nó, mới ngày đầu tiên đi học đã gặp phải cô hồn cách đảng rồi! Aizzza!Đi trực phòng khi nào lại không đi, lại đúng lúc này !!!!Đã thế, đi trễ thôi mà, có cần phải hạ hạnh kiểm như thế không. Vương Đại Nguyên ta đây sẽ phục thù, ngươi hãy đợi đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Thù này không trả được, lão tôn sẽ theo họ của ngươi ! Hừ (Au:có gì đó sai sai=). Hậm hực một hồi cậu bắt đầu về lớp, lúc đến lớp thì lão sư đã vào dạy và bắt cậu ra hành lang đứng phạt =.= Vương Nguyên gào thét đợt 2" Mịa nó, mình chưa xem lịch nữa, phải chăng hôm nay là ngày cô hồn hả trời=.="

Cũng mau là sắp hết tiết của lão sư nên cậu cũng được vào lớp. Vừa đặt mông xuống ghế là cậu bạn thân Lưu Chí Hoành đã quay xuống hỏi thăm rồi, bạn thân có khác nhỉ?

-"Nè Nhị Nguyên sao hôm nay cậu đi trễ học vậy! Tớ biết cậu hay ngủ nướng cơ mà không bao giờ để trể học mà! Có chuyện gì kể tớ nghe coi". - Lưu Chí Hoành hỏi, Vương Nguyên đem hết chuyện từ sáng giờ ra kể lại từ A đến Z và còn thầm khinh bỉ hội trưởng vài câu.

-"Tớ thề là không bao giờ đội chung trời với cái tên hội trưởng đó. Nếu không tớ sẽ càng ngày càng đẹp trai"- Vương Nguyên said=.=" (Au: Thông minh quá Wang Yuan)

__________THE END_______________

[Fanfic KaiYuan]Cậu Được Lắm Vương Nguyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ