☆Chương 4☆Thật giống như Hồng Môn Yến. (2)

537 45 10
                                    

☆Chương 4☆Thật giống như Hồng Môn Yến.(2)

"Cô cũng mười tám tuổi rồi? Là một tiểu thư danh giá còn phải đợi người khác dạy mình cắt bít tết?" Thiền Vu Thần từ phía sau cầm lấy hai tay của Lạc Hy, không hiểu sao anh vừa chạm vào, cổ tay cô không còn cứng ngắc nữa, áp lực vô hình anh mang đến cho cô cũng bỗng chốc tan biến. Mặc dù cảm xúc là lạnh lại khiến cô an tâm, đây không phải rung động mà giống như cô vừa tìm được một bình phong che chắn, xua đuổi mọi xui rủi.

Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc vượt quá phạm vi cá nhân với một chàng trai trẻ tuổi thế này, Lạc Hy có chút không thích ứng được, hơi thở của Thiền Vu Thần cứ phất vào bên tai, sau gáy làm cô ngứa ngáy khó chịu. Cô nhận thức được rằng mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý, vì những người đang ngồi ở đây dù đang ăn đó nhưng ánh mắt luôn len lén nhìn lại không dám nói gì. Họ cố kỵ Thiền Vu Thần sao? Ngay cả Thiền Vu lão gia cũng không lên tiếng ngăn lại dù cho trong mắt người khác, hành động này rõ ràng là em chồng đang đùa giỡn chị dâu.

Miếng bít tết cuối cùng đã được cắt nhỏ ra hết cũng là lúc Thiền Vu Thần buông tay, đứng thẳng người, khi anh chuyển mắt sang thì tất cả mọi người đều cúi đầu dùng bữa, giả vờ như không quan tâm tới mặc dù lòng không muốn chút nào, chỉ riêng Thiền Vu Thuần nâng mắt nhìn anh, "Mau ăn sáng đi rồi theo ba vào thư phòng."

Thiền Vu Thần không đáp, chỉ lạnh nhạt trở về chỗ ngồi, mang theo cả khí tràng như thái sơn áp đỉnh của anh giúp Lạc Hy nhẹ cả người, bây giờ chàng trai ngồi bên cạnh anh tức Thiền Vu Hưng mới lên tiếng, "Em có hứng thú với cô ta?"

"Cô ấy là vợ chính của anh." Thiền Vu Thần hớp một ngụm nước lọc, hơi nhíu mi nhìn sang. Thiền Vu Hưng chỉ nhún nhẹ vai, nét mặt hờ hững giống như câu nói vừa rồi của Thiền Vu Thần chả đả động được anh.

Lạc Hy vẫn còn buồn bực vì cử chỉ vừa rồi của Thiền Vu Thần nên vẫn luôn chú ý tới anh, nay nhìn thấy hai người to nhỏ với nhau, mày cô khẽ nhếch. Tuy rằng không biết họ đang nói gì nhưng Lạc Hy thầm nghĩ, chắc chắn là không có gì tốt, bởi vì từng biểu hiện từng cử chỉ của họ đã nói lên tất cả.

Trải qua chuyện vừa rồi khiến cô nhận ra một điều. Vào gia tộc Thiền Vu rồi, có thân phận là đại thiếu phu nhân nhưng khi cô vẫn chưa ngồi chắc được chiếc ghế này, vẫn chưa có thực quyền vì ngày tổ chức hợp hôn sẽ tổ chức vào ba tháng sau thì cô, chả là gì trong mắt người ta.

Tại sao lại gọi là hợp hôn? Bởi vì từ khi nhà Thiền Vu sống tách biệt với thế giới bên ngoài thì không còn tổ chức hôn lễ đình đám nữa, chỉ là một buổi tiệc ra mắt tất cả người trong gia tộc tại lâu đài sau đó hợp phòng. Lúc cô chính thức trở thành người của Thiền Vu Hưng, cô mới có thể nắm trong tay quyền lợi thực sự của con dâu trưởng. Ba tháng, thật giống như cô đang thử việc.

Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc trong im lặng, ngoài tiếng nhai nuốt rất nhỏ ra thì không có gì khác, ban đầu vốn là Hồng Môn Yến giờ đã biến thành 'hội nghị' rồi. Người hầu ai cũng cẩn thận hầu hạ sau đó nghiêm chỉnh đứng nép một bên, lưng đứng thẳng mắt nhìn phía trước không khác gì người máy. So với họ thì Lạc gia cô thoải mái hơn nhiều, ít ra không xem người hầu như công cụ phát tiết lửa giận.

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ