Chap 6 : Người trong quá khứ (2)

14 4 0
                                    

Cảm nhận hơi ấm của người ấy bao phủ lồng ngực mình, hơi thở của người ấy phả nhẹ lên hõm cổ mình, Wang chợt nhận ra, có lẽ mình vẫn có thể hạnh phúc, bàn tay cậu vuốt dọc mái tóc màu nắng kia, ánh mặt trời nhảy múa trên từng lọn tóc, như thể đang phác hoạ lại một giấc mơ không có thực.
- Bỏ ra nào, khó thở ghê.
Cậu buông người ấy ra, nhưng bàn tay lập tức áp lên hai gò má ấy, cuống quýt hỏi :
- Tại sao ? Ba mươi năm rồi, tại sao cậu không già đi ?
Người ấy cười nhạt nhoà, chắc do nhìn thấy vẻ luống cuống hiếm thấy của cậu, Wang thường trưng ra vẻ lạnh nhạt vô tình vô dục, ít khi mỉm cười, chứ đừng nói hốt hoảng như bây giờ.
- Cậu muốn tớ già đi sao ?
Wang lắc đầu, cậu rướn thân lên, áp môi mình lên môi người ấy, nụ hôn nhẹ, mỏng và mang đầy sự vội vã, không giống người yêu, có chút giống lời chào nhau sau khi gặp lại.
- Không già mới tốt, cứ trẻ mãi như vậy ....
- Cậu biết không được mà.
- Lucita !
Tay cậu nắm chặt lấy tay người ấy, Lucita nghiêng đầu,chả thắc mắc, chỉ chờ cậu buông tay ra :
- Cậu không nên níu giữ quá lâu như vậy, có những thứ nên buông bỏ, như quá khứ, như người trong quá khứ.

_______________________
Otomi đột nhiên bật khóc, mẹ nàng hừ lên một tiếng rồi kêu hạ nhân tới dỗ dành, dù đã thử nhiều cách, nhưng nàng vẫn không nín, tiếng trẻ em ồn ào làm bà ta khó chịu, nói đúng hơn là cản trở bà ta tu dưỡng nhan sắc. Vì thế nhân lúc chồng chưa về, bà lấy tấm khăn, bịt miệng con bé lại. Bà vốn không muốn sinh nó ra, phiền phức và khiến nhan sắc bà hao tổn rất nhiều, nhưng không được, vì gã chồng dở hơi muốn đứa trẻ được sống, hắn nói cái gì đó mà lời tiên tri. Mẹ nàng chả quan tâm, thứ duy nhất bà để tâm là mình liệu còn mặn mà như tuổi hai mươi hay không, là thân hình của mình còn xinh xắn như trước hay không, liệu đàn ông có đổ rạp xuống dưới gót chân mình hay không. Tuy việc cưới cha nàng làm cho bà ta mất đi chút yêu mến của đàn ông nhưng vẫn không ngăn được sự yêu kiều này, cái đẹp, thì ai chả khát khao.
____________________
Môi Wang mím chặt, cậu vẫn không dám thả tay Lucita ra, cậu sợ đây là mơ, sợ người ấy biến mất, còn người kia, ánh mắt vẫn ảnh lên vẻ du dương trầm bổng, ánh mắt ấy như hoạ từ một bức tranh, một khúc sonat não lòng hay một đoạn kí ức bị bỏ quên. Lucita, con người của những thứ xưa cũ, đứa trẻ trong miền kí ức vọng lại, mộng tưởng của Wang, của một trưa hè đầy nắng, của những khúc nhạc không bao giờ dứt, của một câu chuyện bị bỏ ngỏ.
- Bao giờ cậu lại đi ?
Wang biết người này là một kẻ độc hành, kẻ sẽ không để bất cứ thứ gì níu mình lại, kẻ sẽ băng qua bao đại dương, đi qua bao kiếp người chỉ vì một câu hỏi của riêng hắn, lãng quên tồn tại bao lâu ? Dù thế khát khao từ chính trái tim cậu không muốn Lucita rời đi, dù chỉ là ước vọng mơ hồ mong manh, dù chỉ là câu nói dối gian lừa bịp,dù chỉ là hồi ức thấm đẫm nắng vàng cũ kĩ trong chiếc hộp gỉ sét khó vặn mở.
- Wang, tớ không biết, nhưng tớ vẫn sẽ luôn rời đi, chừng nào vẫn có kẻ chịu đánh đổi hạnh phúc của mình lấy hai chữ lãng quên.
Chập chờn và dịu dàng, như một giấc mơ không tồn tại, giọng Lucita vang lên, nắng đổ gập trên mái tóc ấy, đẹp như hoạ nên từ nước mắt.
Cậu hốt hoảng nắm lấy tay người ấy, chỉ sợ cậu ta sẽ tan theo gió hạ, tan theo tia nắng chập chờn nhẹ nhàng ấy. Thấp giọng như nỉ non, Wang nói :
- Đừng rời đi được không ? Họ trở lại rồi.
' Đừng rời đi được không, tớ không chịu nổi nỗi cô đơn này nữa'
Wang Delavic cho cùng, chỉ là một kẻ cô đơn khát vọng được níu giữ những gì nằm trong quá khứ. Tới nỗi, dùng chính lời quyền để giữ người ấy lại.
- Lời nguyền không can hệ tới tớ, cậu biết mà, tớ chẳng phải anh hùng hay tôi tớ của ác ma. Tớ chỉ là kẻ thu nhặt những kí ức, những câu chuyện, thu nhặt sự hối hận, nỗi căm hờn và sự lãng quên.
Lucita đưa tay lên chạm nhẹ vào vòng cổ của cậu, giọng cậu ta nhẹ bẫng, như thể chúng đang trực chờ vỡ tan trong không khí.
- Còn cậu, là kẻ giải thoát, cậu không được phép để mình bị ám ảnh bởi bất cứ thứ gì, nhất là những kẻ chỉ nằm trong hồi ức.
Nói rồi, ánh sáng phủ lên hàng mi rung rung của cậu ta, thân thể ấy mờ dần rồi biến mất. Lucita là một gã độc hành, một kẻ sẽ chẳng bao giờ dừng lại chuyến đi vì bất cứ thứ gì. Còn Wang, cậu khẽ nhắm mắt lại để tâm trí bình ổn, cậu là sự giải thoát, là con người sống vì người khác, là vật thế thân, là vũ khí, là nước cờ của mẹ, là tất cả trừ Wang Delavic, nên cậu không cần cảm xúc, không cần vui vẻ, không cần khát khao. Nhưng ở trước hai người ấy, cậu vẫn là cậu, một gã trai trẻ cô đơn, một Wang Delavic với nụ cười nửa miệng trêu chọc nhưng đầy nhu hoà, một gã trai tóc đen yêu thích việc nằm phơi nắng trên đồng cỏ xanh mơn mởn, một gã trai với trái tim khao khát được yêu thương.

__________________
Chúc các độc giả (có bộ dáng là) nữ của tôi có một ngày 20/10 vui vẻ.
Hi vọng các cậu thích chap chuyện viết vội này. Có gì không vừa ý cứ comment, tôi sẽ lập tứ tiếp thu.

Lời nguyền của cặp sinh đôi ác maWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu