Đường giữa của em

1.1K 54 3
                                    

Buổi tối mùa hè, phòng tập bật điều hòa đến mấy vẫn thấy hơi oi. Sanghyeok làm được vài trận, đồng đội chơi không tồi mà bản thân thấy mạch xanh cũng có chút hưng phấn, định bụng chơi cỡ năm, sáu trận nữa rồi đi ngủ. Thầm nghĩ nghĩ, liệu trong tuần này có lên được top một không nhỉ?

- Trận sau em có muốn ra không?

Tiếng nói vang lên đánh gẫy mọi ý nghĩ đang chạy dọc trong đầu anh. Bàn tay đang di chuột vào chỗ tìm trận hơi khựng lại, Sanghyeok quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Ánh mắt của Jeonggyun khiến anh thấy đôi chút ngột ngạt, dù gì cũng chẳng còn cơ hội vào play-off, đưa mình vào trận cuối này để làm gì? Lắc lắc nhẹ đầu một chút rồi đi tìm lịch thi đấu, anh lặng lẽ thở một hơi,

- Em sẽ.

Nghe vậy, Jeonggyun cười thành tiếng, còn Sanghyeok bỗng cảm thấy như mình bị ai đó đọc tâm.

Trái ngược với phòng tập im lặng kia là một không gian có chút... hỗn loạn. Bảy thằng con trai ngồi xung quanh một cái phòng không rộng lắm, tiếng chat voice, tiếng cười nói, tiếng chửi thề lẫn lộn với nhau. Donghoon thở dài, nếu không phải vì tên nào tên nấy đang bật màn hình stream dưới tên đội thì khung cảnh này chẳng khác gì một tiệm net 24/7. Vui thì vui vậy, nhưng trận sau thì phải bàn tới thôi.

- Này mấy đứa, hai giờ sáng rồi đó.

Tức thì, "tiệm net" kia đồng loạt tắt stream, xoay ghế về phía người vừa cất tiếng nói,

- Chắc mấy đứa cũng biết nếu muốn chắc suất top ba thì trận tới chúng ta nhất định phải thắng 2:0. Mặc dù về lý thuyết SKT không còn mục tiêu gì về vòng play-off nhưng mấy đứa cũng vẫn phải chơi cẩn thận, hạn chế sai lầm nhất có thể. Về rừng thì anh sẽ để Wangho ra thi đấu nhé?

Bảy ánh mắt không hẹn mà gặp đều hướng đến một người, Wangho im lặng, cảm giác như có cả đàn kiến bò dưới gan bàn chân, ngột ngạt đến khó chịu. Tận khi mà Boseong khẽ huých nhẹ vào người cậu mới tỉnh lại đôi chút, nhìn huấn luyện viên mà gật đầu,

- Em sẽ.

Tiện mắt liếc qua màn hình lớn của nhà thi đấu, Sanghyeok bỗng như bị đá đè trong ngực, tiếng cười nói của đồng đội bên cạnh như rơi vào hư không. Hai người đi rừng từng trước mỗi trận vỗ vai động viên nhau "dù là ai thi đấu thì cũng hãy mang chiến thắng về cho đội" nay ở hai bờ chiến tuyến, cố gắng tìm cách hạ gục đối phương, đem về chiến thắng cho đội mình. Người ta thường nói thời gian là thứ vô tình, thật ra chính con người mới là tàn nhẫn hơn cả.

Anh chợt nghĩ, thời tiết mùa hè hay nụ cười rực rỡ của người đi rừng phía bên kia bức anh đến hít thở không thông.

Hoặc là sự thật rằng cậu không còn là đi rừng của mình, mình cũng không còn là đường giữa của người ta nữa.

Nhất định phải thắng. Anh nhủ thầm. Nhất định phải thắng.

Vào khoảnh khắc nhà chính của SKT nổ, cả booth thi đấu rơi vào tĩnh lặng, Sanghyeok khẽ mím chặt môi.

Faker×Peanut • love scenarioWhere stories live. Discover now