54 •『ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ』

2.1K 312 7
                                    

//nghe nhạc nhé, vì khi viết chap này mình đang nghe bài này, có lẽ sẽ có cảm xúc một tí//

.

.

.

jungkook lặng người đi trong góc phòng tối tăm, ngoài trời mưa vẫn không dứt, mưa rơi rào rạt bên ngoài khung cửa sổ, giăng kính cả bầu trời cao xa vời vợi, cũng giăng trong lòng cậu đầy ắp biết bao rối ren. bắt đầu từ lúc nào mọi chuyện đã thành như thế này?

những người bạn jungkook nghĩ bản thân đã hiểu rõ nhưng đột nhiên họ lại trở nên thật xa lạ, xa lạ đến mức cậu chẳng nhận ra. lee jieun...cũng trở nên thật xa lạ

quen biết jieun từ những ngày mới nhập học, lee jieun trong mắt cậu là một cô gái hay cười, giỏi giang hiền lành, trong ngày đầu của khóa học nhìn cô đứng ở trên phát biểu tràn đầy tự tin tươi sáng, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy nhanh chóng lưu vào trong tim cậu. và khi giọng hát trong trẻo của jieun cất lên, cậu biết, cậu sẽ chẳng thể nào quên được cô gái ấy

tình yêu đến với jungkook nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng lại lưu luyến ở lại thật lâu, từ lần gặp đầu tiên cậu đã thích jieun, khi càng tìm hiểu về jieun cậu lại càng thích cô hơn, nhưng cậu không muốn mơ mộng, jieun đối với ai cũng tốt, cậu không muốn bản thân ảo tưởng vì jieun thân với cậu hơn một chút, cậu không muốn hiểu lầm mỗi khi jieun nhìn cậu cười thẹn thùng. cậu không muốn hi vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng, vì không chỉ riêng đối với jungkook, lee jieun cũng rất thân thiết với min yoongi, còn yoongi...ánh mắt cậu ta luôn thể hiện rằng cậu ấy thích jieun, thích rất nhiều

vì cách yoongi nhìn jieun, hệt như cách cậu ngắm nhìn cô ấy

người ta bảo, tình cảm khi còn đi học vô cùng trong sáng, khi ấy thích là thích, mình sẽ nghĩ gì làm ấy, khi thích sẽ đi bày tỏ với người ấy, đơn thuần và thẳn thắn, nhưng jeon jungkook của tuổi 16 lại không có dũng khí ấy, cậu chỉ biết ôm mãi giấc mộng đơn phương của chính mình, chỉ dám bên cạnh jieun lặng lẽ như vậy, không để jieun biết tình cảm của cậu, cũng không dám dò hỏi tình cảm của jieun, vì jungkook sợ sẽ biết được những điều không muốn biết, sợ bản thân sẽ đau lòng

càng thích nhiều lại càng lo sợ được mất, muốn bên người ta, nhưng lại không đủ dũng khí đến bên người ta, muốn nói thích người ta, nhưng lại sợ người ta từ chối, thích người ta nhiều nhưng làm cách nào cũng chẳng thể nói, chỉ có thể lén nhìn khi người ta ngủ gục, làm trò hề khi người ta cười, cười cùng khi người ta vui, tình yêu của jeon jungkook lúc ấy, cơ bản là đầy sự nhút nhát rụt rè, dù jeon jungkook vốn không phải là người như vậy, ấy vậy mà đứng trước lee jieun, lòng cậu bất giác lại xốn xang run rẩy không ngừng

bây giờ, khi nghĩ lại, nếu lúc ấy, jungkook dũng cảm hơn một chút, bi kịch này sẽ không xảy ra?

jungkook và jennie có thể nói là giống nhau, vì cả hai đều ấp ủ mối tình đơn phương, jungkook thích jieun, còn jennie lại thương yoongi, chuyện đó chính là bí mật riêng của jennie, jungkook chỉ phát hiện khi thấy cách jennie nhìn yoongi, lúc ấy cậu chỉ hỏi cho vui, nào ngờ kim jennie quá đơn giản, quá dễ để nhìn thấu ngay lập tức lại trở nên luống cuống

jungkook và jennie vì thế cũng thân hơn, như kiểu gọi là 'chung hoạn nạn'.  có lần jennie đã khóc nức nở trên vai cậu, vì jennie nhìn thấy yoongi tỏ tình với jieun, dù biết rõ trái tim yoongi nhưng khi nhìn thấy điều đó, trái tim vẫn nhói đâu

jungkook nhìn jennie nước mắt đầy mặt, bất giác thở dài, đây có thể là tương lai của cậu, có thể một ngày nào đó thấy yoongi và jieun tay trong tay, cậu cũng sẽ đau xót thế này. jungkook vòng tay ôm lấy jennie, thương cô gái này, cũng thương thay cho chính bản thân mình

nhìn mặt trời lấp ló sau rặng cây ngoài khung cửa sổ, jungkook mới lẫn thẩn đi vào nhà vệ sinh, một đêm rồi, cậu cũng suy nghĩ về chuyện này một đêm rồi, nhưng vẫn chưa thể hiểu, jieun trong lòng cậu từ lúc nào đã trở nên thật xa lạ đến thế, nhẫn tâm đến thế

nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn, chính là dù jieun như thế, jungkook vẫn không thể bảo mình ngừng yêu cô

nếu jungkook nhận ra jieun cũng thích mình, nếu lúc đó cậu bày tỏ với jieun, thì liệu bây giờ... sẽ khác?

"alo seulgi?"

"jieun...sao lại đột ngột như vậy?"

chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay, jungkook vội cầm áo khoác chạy nhanh ra khỏi nhà, jieun và yoongi cùng nhau đi mỹ, sao lại nhanh như thế? cô sẽ đi, nhưng cậu không biết ngày cô đi sẽ là hôm nay

đến cuối cùng lee jieun vẫn thật tàn nhẫn, cô cũng không cho cậu cơ hội để chào tạm biệt, jungkook không ghét jieun, cũng không phải là không muốn gặp lại cô, chỉ là cậu vẫn còn bàng hoàng, vẫn còn hoang man, vẫn còn chưa thể đối mặt với những gì đã xảy ra, và sau tất cả, jungkook vẫn còn rất thích lee jieun

"lee jieun, cậu thật sự định cả đời sẽ không gặp lại tôi?"

"nhưng tôi sẽ đi tìm cậu, chắc chắn đấy"

nhìn máy bay bay ngang bầu trời, jungkook tự lẫm bẩm với chính mình, cậu không phải người tốt như seulgi đã nói, vì sau biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người đã chết, jungkook vẫn cố chấp muốn ở cạnh người con gái đó

không phải là cậu lựa chọn tha thứ cho jieun hay không, ngay từ ban đầu đã không cần phải lựa chọn, vì jungkook sẽ luôn bao dung, luôn tha thứ, luôn tìm cách để biện minh cho jieun, sự lựa chọn vốn không thuộc về cậu

người duy nhất phải chọn lựa, luôn luôn là lee jieun, ở bên cậu, hay rời xa cậu

nếu cho cậu chọn lựa một lần nữa, jeon jungkook vẫn sẽ một lần nữa đến bên lee jieun

Trò chơi gọi hồn - Multi CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ