1

1.7K 157 6
                                    

Định mệnh, là thứ mà con người ta vẫn không thể nào lý giải được. Cậu hiểu không? Bạn cậu và người bạn cậu thương dù trái ngược nhau như thế nào. Bên trong họ vẫn có một mối dây liên kết, cho dù cái thứ đó cậu gọi là tình đơn phương.

Rắc rối quá đúng không? Nghĩ thử nào, một người sẽ đau, một người thì mụ mị. Đoán xem, liệu người đó có nhận ra không?

Tôi thật tò mò chuyện tình của họ rồi sẽ tiến triển như thế nào. Hạnh phúc? Hay đau khổ cho ai đây? Chà, đơn phương thật mông lung nhỉ. Cái bây giờ ta cần, là một người chủ động. Tiến triển cái tình yêu mỏng manh ấy, thắt cái sợi chỉ đỏ lại thật chặt, yêu say mê, si tình đến cuồng dại.


----------------------



Cầm quyển sách dày ngàn mấy trang nặng trịch trên tay, Jungkook chật vật chỉnh sửa tư thế ngồi sao cho vừa thoải mái, vừa nâng niu cho cuốn từ điển không bị lực từ tay anh đè mạnh. Vừa để thuận tiện...lén nhìn cậu trai ngồi cách anh hai dãy bàn.

Cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ, góc nghiêng khuôn mặt thanh toát. Chốc chốc lại cười đùa với vài người bạn mà không biết đã vô tình làm tim ai đó chệch một nhịp.

Jungkook đỏ mặt, nếp mình đằng sau cuốn từ điển to đùng anh cầm trên tay. Miệng không ngăn nở một nụ cười ngại ngùng thầm tán thưởng cái vẻ dễ thương của người mà anh thầm thương trộm nhớ. Cái vẻ dễ thương ấy chết người đi được. Jungkook nghĩ, không biết nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì anh sẽ tiếp thu được bao nhiêu kiến thức của buổi học hôm nay. Tấm lưng nhỏ của người đó cứ thu hút sự chú ý của anh. Đúng là mê mẩn quá rồi.

Để xem, hôm nay Taehyung diện trên mình một bộ đồ hết sức đơn giản gồm áo sơ mi trắng, quần tây đen được nhấn thêm chiếc túi đeo hông trong suốt. Trong đó đựng vài ba món đồ có màu sắc nổi trội. Cộng với mái tóc nâu mềm giúp cho tổng thể hình ảnh của em hôm nay khá gọn gang, ngăn nắp và pha một chút cá tính.



Quả là dân chuyên thiết kế.



Jungkook chống cằm nghĩ ngợi. Chợt, em quay người về phía sau khiến anh hốt hoảng, lỡ tay đánh rơi cuốn sách dày xuống bàn tạo nên tiếng động đủ để dãy bàn hai, một thậm chí là bàn giáo viên hướng mắt nhìn anh. Tất nhiên, len lỏi trong đó có ánh mắt của em. Jungkook có thể cảm nhân được, nó khiến mặt anh nóng lên. Chân tay trở nên bủn rủn, anh bối rối nhặt sách lên, cuống cuồng xếp sách chồng lên nhau tạo thành một cái tháp đủ cao để Jungkook nép mình. Tránh khỏi ánh mắt tò mò của em. Một phần vì anh ngại, chưa bao giờ Taehyung nhìn anh lâu đến như thế. Cũng một phần vì...anh sợ em sẽ nhận ra.



Làm sao để bắt chuyện với em ấy bây giờ?



Jungkook băn khoăn trong đầu. Phải lòng người ta cũng hai năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Đến bây giờ một câu nói xin chào hay thẳng thắng tới bắt chuyện cũng không làm được. Jungkook tự thấy bản thân anh thật kém cỏi.

Jimin nhiều lần khuyên anh nên bỏ đi, vì hình như nó vô tình thấy em đi với ai đó. Thậm chí còn cười rất vui nữa kia. Cả trường lại đồn ầm rằng Taehyung đã có người thương, em có chịu phủ nhận đâu. Mặc dù đó là đều Jungkook muốn. Nói không ngoa thì đó là khoảng thời gian anh đau khổ nhất. Cái cảm giác đơn phương một người, nó khó chịu đến mức thế sao?

Anh nằm dài lên bàn, viết một vài con số vào vở. Nếu chịu khó tính toán thì chẳng bao lâu nữa, cỡ tầm hai tháng là cả anh và em đều ra trường. Lúc đó thì bận bịu kiếm công việc, có khi còn phải di chuyển sang nơi khác sống, thực sự chẳng có cơ hội gặp được nhau. Anh sợ rằng tình đầu đầy lưu luyến của anh sẽ biến mất.


Chiều ngày hôm đó, tôi bỗng chốc đổ bệnh. Từng cơn đau âm ỉ cứ xoắn lên bên trong, nán lại rồi ho ra. Mẹ dặn dò tôi rất nhiều lần rồi, có chớ dại mà xông ra khi trời đang mưa. Sẽ chẳng tốt lành gì với người đang bị hen suyễn cả. Tôi thì nào dám cãi lời mẹ, thậm chí nào dám chơi đùa với tử thần. Chỉ là trong cái đêm mưa tầm tã ấy, tôi vô tình thấy em. Khóc lóc thảm thiết dưới bóng của hai tên đàn ông.

Mưa cứ nặng hạt, nó tàn nhẫn rơi xuống che mờ đi những giọt nước mắt của em. Những giọt nước của tủi hờn, nhục nhã và sợ hãi. Tôi dù có đánh đuổi hai gã ấy đi, cũng không cho phép bản thân chạm vào em. Vì những giọt nước mắt đau đớn ấy, tôi chỉ biết thối giục em chạy đi và nép mình vào một góc nào đó. Ho khan đau đớn. Lúc đó, tôi chẳng biết, em đã có tình cảm với tôi chưa. Chứ tôi thì có rồi đấy.


- Này? Này!!

Jimin tát vào mặt Jungkook vài cái cho người đối diện tỉnh hẳn ra. Nhìn bộ dạng uể oải của anh, nó ngán ngẩm thở dài.

- Mày nhìn cậu ta nãy giờ đó sao?

Jungkook khẽ gật đầu, nhận thấy sự thất vọng nho nhỏ từ người kia.

- Thật sự thì mày thích người ta?

Jimin tế nhị hỏi lại. Có phần miễn cưỡng khi thấy Jungkook chỉ im lặng. Không phải là nó phản đối việc bạn mình đã biết yêu ai đó lần đầu tiên. Nhưng việc Jungkook lại đơn phương Taehyung thì, nó không hài lòng chút nào.

Lắc lắc ly cà phê trong tay, Jimin nhìn lại Jungkook từ đầu đến chân. Nếu xét về mặt tổng thể, ừ thì hai người khá đẹp đôi. Ngoại hình đều ngang nhau cả. Học lực cũng tương đồng. Ổn, hoàn hảo. Nhưng thực sự bản chất Jungkook lại là thằng mọt sách, đù đù tối ngày chỉ biết cắm mặt vào học , ngập đầu toàn những lý thuyết cơ học điện tử khô khan. Còn Taehyung thì lại bên khóa nghệ thuật, em cứ được ví như một nghệ sĩ tài năng. Một nhà mỹ thuật vượt trội, phải nói rằng em rất hoàn chỉnh để trở thành người của công chúng.

Có phải hai hình ảnh ấy quá trái ngược nhau hay không. Jimin chỉ sợ rằng, nếu đến với nhau thì cả hai cũng sẽ bất đồng ý kiến. Nó thở dài, bất lực nhìn thằng bạn thân của mình vụng về cứ lén đưa mắt theo hướng dãy bàn số hai.

Nó biết, một ngày không xa nào đó. Thằng này cũng sẽ mạnh dạn tỏ tình thôi.

---------------------

Này, tôi vừa nghĩ tới khái niệm về cái tình đơn phương ấy, thoạt nghe thì triết học vô cùng nhỉ? Thực sự khi giải thích ra thì cũng bình thường lắm, chẳng có gì đặc biệt cả.

Chẳng qua là lạc lối đâu đó trong nụ cười hoặc ánh mắt người thương. Mong muốn thu hút sự chú ý từ người đó. Dù có khác nhau như thế nào, nếu đã phải lòng thì cũng phải có điểm nào đó liên kết giữa họ chứ. Cậu nghĩ thử, có đúng không?

KookV | Đơn phươngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora