Chap 2:

114 5 7
                                    

Cơn mưa dai dẳng rột cuộc cũng đã ngưng, để lại vài giọt mưa đọng lại trên tán lá. Tay của Xử Nữ cũng đã được Đại phu băng bó, chỉ vì sợ người ngoài to nhỏ về chuyện hôm qua nên Xử Nữ chỉ nói với mọi người rằng nàng không may té ngã nên bị trật tay.

Hành động ngày hôm qua khiến cho nàng hiểu hơn về vị trí của mình trong lòng của Ma Kết, nàng chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Việc của nàng là giúp hắn thăng tiến, nếu không thể thực hiện việc đó thì nàng cũng chỉ là một quân cờ bị phế bỏ, không còn thứ gì để hắn lợi dụng.

- Rốt cuộc cái ta có chỉ là cái danh nghĩa "Vương phu nhân" thôi sao? - Xử Nữ thì thầm tự hỏi bản thân.

Thấy lòng mình đầy tâm can ngày càng ưu sầu, bất an Xử Nữ liền sai người chuẩn bị nhang đèn để lên Pháp Vân Tự cầu an cho tâm thanh thản phần nào.

Ngồi trên kiệu, nàng vén tấm màng nhìn ra ngoài, các cô nương tuổi đôi mươi khuôn mặt tươi tắn dạo chợ. Nàng thầm nghĩ, nàng cũng đã có khoảng thời gian vui chơi vô tư như vậy, nếu có thể quay lại thời điểm đó thì tốt biết mấy.

Đến Pháp Vân Tự, giai nhân vén màn che, đỡ nàng xuống nhẹ nhàng. Bước đi từ tốn của Xử Nữ toát lên vẻ quyền quý của một Thiếu phu nhân, người đi qua cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ kiều diễm của nàng cho dù họ là nam nhân hay nữ nhi.

Qùy gối trước tượng phật, nàng hướng nhìn lên tượng phật bằng một đôi mắt đầy ưu tư, một tâm cầu nguyện cho cha mẹ, cô cô và cả hắn .... Ma Kết. Không hiểu tại sao bản thân ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm ưu mê, có thể không bao giờ được hồi đáp đó... Thật đáng cười, cười cho thứ tình cảm mà nàng đã dành cho một người không hề sứng với nó.

- Vương phu nhân! Phương trượng gọi người tới Hậu điện có chuyện căng dặn! - Một Tiểu hòa thượng đến bên Xử Nữ cúi đầu báo.

- Có chuyện gì quan trọng lắm sao? - Xử Nữ đứng dậy hỏi.

- Tiểu tăng không biết! - Tiểu hòa thượng lắc đầu.

- Vậy phiền Tiểu hòa thượng đây dẫn đường! - Xử Nữ nhỏ nhẹ nói.

Nghe theo, Tiểu hòa thượng dẫn Xữ Nữ ra Hậu điện, nơi đó đã có một vị Lão tăng đứng đợi sẵn.

- Phương trượng! Người gọi ta đến có gì căn dặn? - Xử Nữ tiến lại gần.

- Tối hôm qua ta thấy sao Hạ Chi - Ngôi sao bảo hộ cho Vương phu nhân bất ngờ rơi xuống! - Phương trượng từ tốn nói với khuôn mặt điềm tĩnh của một Cao tăng đắc đạo.

Xử Nữ đừng nhìn hướng Phương trượng chăm chú nghe từng chữ người nói ra.

- Đoán biết sẽ có điềm không may xảy ra! Nên ta muốn đến căn dặn Vương phu nhân hãy cẩn thận, bảo trọng thân thể! - Phương trượng vẫn nói với giọng trầm đặc như cũ.

-  Điều gì đến rồi cũng sẽ đến! Thân làm phàm trần như ta chỉ có thể nhận mà không thể từ! - Xử Nữ đăm chiêu.

-Tấm lòng tích đức hướng thiện, gặp dữ ắt sẽ hóa lành ! Mô phật! - Phương trượng nói xong liền ngoảnh đầu đi.- Đa tạ Phương trượng chỉ bảo! - Xử Nữ cúi đầu kính cẩn.

Xử Nữ ảm đạm bước đi ra phía cổng Pháp Vân Tự, tâm không mang một chút lo sợ hay bất an. Có lẽ những năm ở Vương phủ nàng đã làm quen với việc tai họa sẽ ấp tới bất cứ lúc nào rồi.

Một cơn gió Tây Bắc bay tới nó không lớn nhưng đủ khiến cho chiếc khăn tay của Xử Nữ bay mất, Tiểu Mạc nhanh nhẹn quay người định chạy lại kiếm nhưng bị Xử Nữ giữ lại.

- Chỉ là một chiếc khăn tay thôi! Ngươi không cần hao tâm! -  Xử Nữ cất tiếng.

- Nhưng chiếc khăn tay đó không phải Phu nhân đã cất công tự tay thêu cho Vương tướng quân sao? - Tiểu Mạc khó hiểu hỏi.

- Thứ gì đã mất đi rồi cớ sao ta phải cất tâm tìm kiếm! Vả lại chàng ấy sẽ không bao giờ nhận đồ của ta đâu! - Xử Nữ bước từng bước lại gần kiệu.

Nàng không hề biết, từ khi nàng đến Pháp Vân Tự đã có một ánh mắt luôn dõi theo nàng, hắn luôn đi theo sau nhìn nàng. Ngay cả lúc nàng nói chuyện với Phương trượng hay cả Tiểu Mạc.

Nhìn vào chiếc khăn tay có thêu một chữ Phương khéo léo hắn liền cười tươi, nụ cười khiến cho bao mĩ nữ đứng ngồi không yên.

- Ngươi biết cô nương đó là ai chứ! - Y hỏi đám thị vệ đằng sau.

- Thưa Song Ngư Thái tử! Cô nương đó là Phương Xử Nữ! Vương phu nhân! - Một trên trong đám thị vệ cúi đầu  nói.

- Vương phu nhân sao...! Sẽ sớm ngày tái ngộ thôi! - Ánh mắt Song Ngư vẫn nhìn theo hướng kiệu Xử Nữ đi cho dù là đã đi khuất bóng từ lâu cười một nụ cười đầy bí hiểm mà không một ai hiểu được lí do.

Có lẽ Song Ngư đã bị vẻ ôn nhu, thiện lương và điềm đạm của Xử Nữ khiến cho tâm can giao động rồi hay chăng, hay trong lòng lại đang toan tính chuyện gì đó không ai lườn trước được.

Nàng thật giống với một cơn gió mùa hạ thổi đến khiến cho người khác phải lưu luyến không thôi. Nhưng không phải là người ta hay nói " Hồng nhan thì bạc phận" hay sao, điều xảy ra tiếp theo chỉ có thể tự nàng gánh vác mà thôi.... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủng hộ mị nhé! Mới tập tành viết nên có một số lỗi mong mấy bạn bỏ qua hoặc góp ý cho mình nhé! Góp ý nhỏ nhẹ thôi, nặng lời quá tui sợ :((

Xử Nữ - Vọng kiếp vẫn si tìnhWhere stories live. Discover now