Chương 1

388 22 1
                                    

Vương Kiều nhanh nhẹn xoay người, dùng chân phải đá vào ngay bụng khiến tên phạm nhân đau điếng. Thừa dịp hắn nhăn mặt ôm bụng khuỵu xuống, cậu liền nâng chân còn lại giáng một đòn thật mạnh vào vai, thành công làm tên phạm nhân cứng đầu hoàn toàn không còn sức kháng cự.

"Đó đã là tên cuối cùng rồi, cậu mau liên lạc với bên tổ phòng chống tệ nạn xã hội để chuyển giao vụ này lại cho họ đi."

Vương Kiều vừa liếc nhìn người mới lên tiếng - Đội trưởng đội điều tra đặc biệt, Cao Chấn - vừa gật đầu rút điện thoại ra thành thạo bấm máy gọi.

"Tôi biết rồi."

. . .

Mọi người lần lượt sắp xếp công việc xong xuôi rồi nhanh chóng trở về nhà. Trời chiều gần tắt nắng, rốt cuộc chỉ còn mỗi Vương Kiều cùng Cao Chấn lưu lại nơi văn phòng vắng hoe; nhưng dẫu sao cả đội cũng vừa lập công bắt được tội phạm, trong người phi thường vui vẻ liền có thể ngồi đến tối viết báo cáo cũng không hề hấn gì.

Thấy người kia hăng hái đánh máy viết báo cáo gửi cho Sở, Cao Chấn lên tiếng bông đùa một câu:

"Vương Kiều cậu lần nào đánh nhau xong cũng vui tươi hơn hẳn. Kiểu người bạo lực ưa thích đánh đấm như cậu làm sao có cô nào thích được hả?"

"Tôi đây không cần vợ." Vương Kiều đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nghe vậy chợt ngừng động tác một chút, cười khẩy, "Nhưng không phải anh cũng vậy sao, Đội trưởng?"

"Cậu có gan nói như vậy thì cũng có gan ở lại tăng ca ngoài giờ chứ hả?"

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ. Cao Chấn thấy thế liền lấy lại nghiêm túc mà nhấc máy - vì hắn biết mỗi cuộc điện thoại được gọi tới đều là những vụ án nghiêm trọng đòi hỏi sự cảnh giác cao trong tác phong công việc.

"..."

Cao Chấn gác máy, biểu cảm trên gương mặt lại có chút phức tạp. Do dự một lúc, hắn trầm giọng, "Vụ này có vẻ khó nuốt đây. Sếp yêu cầu ngày mai tôi và cậu phải có mặt tại Thượng Hải, thế nên chúng ta cần phải xuất phát trong đêm nay. Tôi biết điều này khá đột ngột nhưng không còn cách nào khác, công việc này vẫn luôn vô lí như vậy."

. . .

Tám giờ sáng hôm sau, mọi người đều đã tập trung ra cổng Phố Nam Kinh sầm uất. Mỗi người đều trang bị cho mình đủ đạn dược rồi súng ống, áo chống đạn được che giấu kĩ lưỡng đằng sau những bộ quần áo thường ngày, mặt mày ra vẻ hết sức nghiêm chỉnh. Bất cứ ai cũng đều hiểu rõ, nếu tội phạm dám ra tay tại Nam Kinh, chắc chắn là một tên mưu mẹo và gan dạ. Bởi, đây là trung tâm kinh tế đầu não của Thượng Hải, hay nói cách khác, chính là dám liều mình giết người mà biết chắc khả năng bị nhìn thấy là rất cao. Tuy thế, tên này cũng hẳn là thông minh, vì làm như vậy, khác nào giáng một đòn chí mạng vào sở Cảnh sát Thượng Hải - một trong những sở có các chuyên viên thuộc hàng lão luyện bậc nhất Trung Hoa này.

Khi đã tề tựu đông đủ, Cao Chấn liền dẫn đầu đoàn người lách mình qua khu hội chợ náo nhiệt, thận trọng tiến về nơi mà bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.

[ĐAM MỸ] Addictive SubstancesWhere stories live. Discover now