CHAP 20: AKAGAWA MIKARU- LỜI CẢNH CÁO CỦA TÌNH ĐỊCH

1.1K 57 13
                                    

_ Chào buổi sáng, Sakura!-- Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với mặt tôi là khuôn mặt tươi tắn của Tomoyo cách khoảng 5mm, ngây người ra một lúc, sau khi định thần lại tôi mới hoảng hốt giật mình, đống tập vở đang cầm trên tay cũng rơi hết xuống đất.

_ Á! Tomoyo, cậu đừng hù tớ như thế chứ! THÓT TIM LẮM ĐÓ!-- Tôi cằn nhằn, luống cuống nhặt từng cuốn tập lên, chất thành đống.

_ Tớ đâu có cố ý đâu... A! Eriol!-- Tomoyo phồng miệng, cố tạo sự đồng cảm với tôi, nhưng có vẻ không hữu dụng, liền lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, nhờ đó mà vô tình nhìn thấy Eriol vừa mới vào lớp, đang đứng nói chuyện với một bạn nam ở đầu bàn.

_ Chào các cậu! Lần trước tớ bận quá, không đi chơi chung với các cậu được, xin lỗi nha!-- Eriol đi đến chỗ chúng tôi, thành khẩn xin lỗi, có phần hơi trịnh trọng hóa.

_ Không sao, cậu bận thì đương nhiên là không đi được rồi. Bạn bè cả mà, cậu đừng có khách sáo quá... Mà Syaoran đến chưa vậy? Sao tớ không thấy cậu ấy?-- Tôi hỏi, ngó nghiêng trái phải tìm anh. Chuyện là hôm qua buổi chiều tôi có nhận được cuộc điện thoại của Meiling, nói là do không có dấu hiệu bất thường nào nên Syaoran ngày mai, tức là ngày hôm nay có thể xuất viện. Lúc nghe được tin đó tôi nhảy cẫng lên luôn, mà cũng vì nhảy trên giường nên ở nhà dưới rất ồn, sau đó đương nhiên là bị anh hai mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng rất thê thảm, nhưng mà khi anh hai đi rồi thì tôi liền thầm gào thét vui sướng trong lòng, mở tiệc hân hoan trong phòng bằng cách ăn... mỳ gói với một cái bánh plan! Hì hì...

_ À... Cậu ấy đang ở trong phòng giáo viên lấy tài liệu lên giúp thầy đó mà. Lát nữa cậu ấy lên liền, cậu đừng có lo.-- Eriol nói, cố ý chỉ tay về phía cửa ra dấu.

_ Kinomoto, cậu có người tìm nè!-- Đúng lúc tôi đang định đáp lại Eriol thì bị tiếng gọi của một bạn nữ cùng lớp phát ra từ đầu cửa xen vào, đang đứng vẫy vẫy tay kêu tôi ra đó.

_ Ờ, tớ ra liền!... Xin lỗi hai cậu, chút nữa nói chuyện sau nha, tớ ra đây một chút.-- Tôi rời khỏi ghế, luồn lách qua mấy cái bàn, ra đến chỗ bạn nữ kia. Bạn nữ đó hoàn thành "trách nhiệm" của mình xong, liền nhanh chóng bỏ đi, lộ ra một "nhỏ" lớp khác đang đứng sau lưng, sắc mặt không mấy vui lắm.

_ Kinomoto Sakura, tôi muốn nói chuyện với cô.-- Nhỏ lên tiếng, nói rồi liền bỏ đi trước nhằm dẫn đường cho tôi, cuối cùng đến khi cả hai cùng ra đến góc khuất của hành lang, nhỏ mới chịu dừng lại.

_ Kinomoto Sakura, cô biết anh Li Syaoran chứ?-- Nhỏ bắt đầu tra hỏi tôi, hướng lưng về phía tôi, khoanh tay kiêu ngạo hỏi.

_ Ưm... Cậu ấy là bạn cùng lớp...-- Tôi ấp úng, hai tay không chịu để yên, cứ táy máy di chuyển liên tục cho bớt căng thẳng.

_ Chỉ đơn giản là bạn cùng lớp thôi sao? Kinomoto Sakura, cô có lừa được người khác hay không thì tôi không biết, chứ cô không bao giờ lừa được tôi đâu.--- Lần này nhỏ quay phắt người lại, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi bất ngờ không biết phải xử lý làm sao, chỉ biết nhìn vào cái ngón trỏ đến mức lé hết cả hai mắt luôn...

_ Theo "tình báo" của chúng tôi, cô chính là người gần đây qua lại với Syaoran nhiều nhất trong tất cả mọi người, có "mối quan hệ không rõ ràng" với cậu ấy, đồng thời bị nghi ngờ là đang cố ý tiếp cận cậu ấy!... Từ lúc vào học kỳ hai đến giờ, chúng tôi luôn luôn ngưỡng mộ và yêu mến Syaoran, cậu ấy chính là thần tượng của chúng tôi, là ngôi sao sáng nhất của trường... Chúng tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ mãi mãi được như thế, nhưng mà từ khi cô xuất hiện, mọi chuyện dần đảo tung lên. Cô luôn ở gần bám lấy cậu ấy, câu dẫn dụ dỗ cậu ấy, làm cho Syaoran phải say mê cô!...-- Nhỏ hồi tưởng lại từ từ, vừa nói vừa bồi hồi xúc động, hình như là đang nhớ lại chuyện gì đó vui vẻ. Nhưng khoảng mấy giây sau, nhỏ trở mặt, mặt trở nên hung tợn, nơi khóe mắt lấp ló vài giọt lệ.

_ Tớ... tớ không...-- Thấy nhỏ ứng xử như vậy, tôi cũng cứng đơ người, không biết phải giải thích với nhỏ như thế nào, cố gắng đứng câu giờ bằng cách kéo dài câu, nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn không cho tôi nói hết, cắt ngang câu của tôi.

_ CÔ IM ĐI! CÔ LÀM GÌ MÀ HIỂU ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TÔI CHỨ! SYAORAN... SYAORAN KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG CÔ! CẬU ẤY LÀ CỦA CHUNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!-- Nhỏ hét lên, nét mặt tựa như rất đau khổ, nói rồi, nhỏ vụt chạy đi mất, trong khi tôi đần ra, chữ chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại.

_ Chuyện gì vậy chứ...!?... Syaoran... là của chung sao...?-- Tôi mấp máy môi, lặp lại câu lúc nãy nhỏ vừa nói. Mà... cái câu ấy có nghĩa gì chứ, tự nhiên lại đi nói với tôi như vậy... Tôi thật sự không thể bắt kịp cái suy nghĩ khó hiểu ấy đâu nha... Aaaa... Khó hiểu quá đi!!!

                      ________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Vì sắp sửa vào học rồi nên nếu như mik có ra chap chậm thì mong mấy bạn thông cảm nha... Mà xong chap sau sẽ hết phần 1 của truyện (mik định chia truyện ra hai phần) nên mấy bạn cố gắng đợi nha~ :3

(Chap này hơi ngắn, sorry~) :<

[FANFICTION] ANH SẼ KHÔNG LÀM EM KHÓC NỮA ĐÂU, SAKURA! (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ