A sudden meeting

154 10 0
                                    

Phu nhân Kim bước vào nhà với gương mặt uể oải cùng xấp giấy trên tay. Đặt đống giấy tờ lên mặt bàn, trước mặt cô con gái, bà hắng giọng.

"Con hãy xem xem có ai con thấy ưng ý không để mẹ sắp xếp cho con xem mắt cuối tuần này." bà vừa nói, vừa lấy tay quệt giọt mồ hôi trên trán.

Trong nhà lặng im, gió thổi nhẹ nhàng, không một tiếng động...

"Jisoo?" Và tất nhiên, sau đấy, câu trả lời mà bà nhận được, từ cô con gái út lại tiếp tục là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Con còn như thế đến bao giờ nữa đây. Con không định cho mẹ có cháu bế hay sao? Con đã 26 rồi đấy."

Jisoo chẳng muốn trả lời. Cô biết, biết chứ, biết rằng mẹ cô rất thích có nhiều cháu, tính mẹ cô vốn thế. Nhưng cô chẳng muốn là người thực hiện ước mơ ấy hộ mẹ cô đâu, còn anh và chị cô nữa kia mà. Và thế, cô cứ lặng im, chẳng trả lời cũng không nhúc nhích.

Ngoài trời bắt đầu trở mưa, từng cơn giông kéo đến che phủ cả bầu trời. Và trong tâm mẹ cô có vẻ cũng thế, bắt đầu nổi cơn giông.

"Kim Jisoo, nếu con cứ giữ thái độ này, mẹ và ba con sẽ không chia cho con tài sản nữa đâu, sẽ không chia dù chỉ một cắc." mẹ cô nói, với một tâm trạng có vẻ không thể khó chịu hơn, mắt bà bắt đầu đỏ lên và từng giọng lệ rơi xuống kéo kèm theo một sự thất vọng lớn lao của người mẹ.

Jisoo vẫn im lặng. Tài sản ấy à? Chẳng quan trọng lắm. Vì cô vốn là đứa có trình độ học vấn kém nhất nhà. Bây giờ ba cô có nhượng lại ghế chủ tịch cho ai, thì ắt hẳn chẳng phải cô. Mà có thì Jisoo cô cũng xin từ chối, nó chẳng phù hợp với cô chút xíu nào.

Mẹ cô bắt đầu khóc lớn. Được một lúc sau bà thôi không khóc nữa rồi quay ra nói.
"Thôi được rồi, con không đi xem mắt cũng được thôi. Vậy đừng gọi bà già này là mẹ nữa." Nói xong bà quay đầu bỏ đi.

Không gọi là mẹ nữa sao? Hẳn là việc tìm 'chồng cho cô khó khăn quá rồi. Thậm chí đến chính cô còn chẳng tài nào nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mẹ tìm người xem mắt cho cô, nhưng cuối cùng thì chỉ nhận được sự từ chối. Cái gì chắc cũng có giới hạn của nó thôi, mẹ cô chắc cũng mệt quá rồi. Gia đình đối với cô luôn là thứ quan trọng nhất. Có mất gì chứ mất gia đình thì đâu được. Cô chẳng muốn mất đi người mẹ duy nhất chỉ vì cái thứ xem mắt vớ vẩn này đâu.

Cô nhướn người lên trước, chọn đại một tờ, đứng dậy rồi quét gót lên phòng...

Jisoo vốn là cô gái có tuổi thơ hạnh phúc hơn ai hết. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, đầy ắp tình yêu thương và đặc biệt gia giáo. Một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình như thế liệu có thể nghĩ nổi đến việc kết hôn?

Mà mẹ cô lo lắng vậy cũng phải thôi, sao không lo lắng cho được chứ. Dù gì thì từ ngày cô tốt nghiệp đại học đến nay cũng đã gần chiếm hết phân nửa cuộc đời cô mất rồi...

|vsoo| a selfish girlDonde viven las historias. Descúbrelo ahora