"Bẩm Hoàng thượng, vị công tử này...... ừm......" Mặt thái y hồng hồng, người đến tuổi bốn mươi lại đến châm chước nói chuyện, nếu nói lời làm cho Hoàng thượng không hài lòng thì ông chính là sẽ mất đi tính mạng.

"Như thế nào? Chẳng lẽ có vấn đề gì?" Tào Nghi cảm thấy hoảng sợ, trừng mắt nhìn ông một cái: "Nói mau!"

"Tiểu công tử thể chất hư hàn, không nên quá mệt mỏi, cái này...... về phương diện giường chiếu xin Hoàng thượng làm cẩn thận." Thái y cảm thấy mình biết bí mất của Hoàng thượng ông sẽ không sống được bao lâu.

Khóe miệng Tào Nghi không nhịn được run rẩy, da mặt cũng vặn vẹo.

Yến Thần Dật ngược lại rất bình tĩnh, ngày đó trước khi đi Tư Bác quấn hắn thiếu chút nữa làm hắn chết ở trên giường, bằng không mấy ngày nay cũng sẽ không ngồi xe ngựa lại ép buộc hắn thành như vậy.

Tào Nghi xua tay kêu thái y rời đi rồi xoay qua mặt nhìn về phía thiếu niên ngồi ở trên ghế sửa sang lại cổ tay áo bất đắc dĩ nói: "Ngươi có phải đã sớm biết hay không?"

"Biết cái gì?" Yến Thần Dật ngẩng đầu giả ngu, ánh mắt trong trẻo sáng chói.

"......" Tào Nghi thở dài quyết định không cùng y dây dưa vấn đề này, chỉ nói: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi, có cần cái gì có thể gọi người. Nếu muốn ra ngoài đi dạo thì kêu thị vệ dẫn ngươi đi, đúng rồi, Thanh cũng ở đây, ngươi có muốn gặp hắn hay không?"

"Được." Yến Thần Dật vui vẻ gật đầu, sống ở chỗ không quen có người quen trò chuyện cũng tốt.

Tào Nghi rời đi không bao lâu cửa phòng lại bị gõ gõ, Yến Thần Dật mở cửa thì thấy Thanh mang theo nụ cười với mình vẫy vẫy tay: "Ôi ~"

"Tiến vào." Yến Thần Dật tránh ra để cho gã vào phòng.

Hai người ngồi vào bàn tự nhiên có tiểu thái giám đưa trà nóng và điểm tâm tới. Yến Thần Dật cầm miếng điểm tâm màu xanh biếc đặt ở trước mũi ngửi ngửi, nhướn mày cắn một cái: "Ưm...... bánh hoa quế lại là màu xanh?"

"Phụt, ngươi còn chưa lớn lên à?" Thanh bật cười, thấy hắn ghét bỏ nhăn mũi không khỏi giơ tay cầm miếng màu hồng phấn đưa cho hắn: "Đây là bánh hoa đào."

"Không muốn cái đó, ăn vào bụng sẽ không thoải mái." Yến Thần Dật xua tay đem nửa miếng bánh hoa quế còn lại trong tay ăn hết sau đó lau lau miệng uống hớp nước trà rồi nhìn về phía Thanh hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Thấy ta không vui hả?" Thanh cười một tiếng, có lẽ là đã không còn phần tâm tư kia với Tư Bác cho nên gặp lại tình địch ngày xưa ngược lại là không có cảm xúc gì đặc biệt.

"Vui vẻ, ngươi không biết dọc theo đường đi ta bị lăn lộn thành cái gì đâu. Ngươi tới nơi này Tư Bác có biết không?" Yến Thần Dật hít hít mũi, nghiêng đầu qua nhỏ giọng hỏi: "Ngươi hẳn là biết sự kiện kia phải không?"

"Ừm, chủ thượng không nói với ngươi à?" Thanh gật đầu nhìn nhìn chung quanh: "Nơi này tuy nói là chỗ của Hoàng thượng nhưng khó bảo toàn không có người của Thái hậu. Lần này chủ thượng là thật sự rất tức giận, không thì cũng sẽ không mang ngươi đưa đến."

"Rốt cuộc là tại sao, ngươi có thể nói cho ta biết hay không?" Yến Thần Dật nhíu mày, tuy nói hắn không muốn tham dự vào trong đó, nhưng loại cảm giác mình dẫm tới dẫm lui thật sự rất không thoải mái.

"Từ nhỏ chủ thượng đã không làm cho Thái hậu thích, trên cơ bản Thái hậu kêu y làm gì y cũng sẽ không làm, thế nào cũng phải làm trái lại. Sau này chủ thượng càng ngày càng có năng lực, tình cảm của Hoàng thượng và y lại tốt, cho nên Thái hậu sốt ruột. Chung quy mấy năm nay Hoàng thượng đều không có Hoàng tử." Thanh nhún nhún vai cười nhạo một tiếng: "Tâm của bà quá lớn, làm Thái hậu còn bất mãn, dòng họ các nàng tổng cộng có năm nữ hài tử tất cả đều kêu bà nhét vào hậu cung, ngươi nói Hoàng thượng có thể có cảm giác gì?"

"......" Yến Thần Dật vẫn là không nghe hiểu: "Nói tiếng người."

Thanh trợn trắng mắt: "Trước khi chủ thượng chưa gặp được ngươi thì đã có hôn ước, ngươi không phải đã gặp qua vị Quận chúa kia sao? Hoàng thượng không có Hoàng tử, nếu chủ thượng trước một bước sinh con trai, chậc chậc, ngươi nói bà lão kia có thể không sốt ruột ư?"

Khóe miệng Yến Thần Dật không nhịn nổi run rẩy, nghĩ thầm: "chuyện này có thể giống nhau sao?"

"Cho nên bà phái người ám sát Tư Bác?"

"Không chỉ như vậy, lúc ấy nguyên nhân chủ thượng đi vách núi hình như cũng là có người nói có thể tìm được một loại dược liệu gì đó ở chỗ kia. Chủ thượng cũng không kêu chúng ta đi theo mà mang theo hai người tin cậy, ai biết bị ám toán." Thanh nhún nhún vai, cảm thấy chuyện này còn rất mất mặt: "Ta phải cám ơn ngươi."

"Ừm, mấy người các ngươi đều phải cám ơn ta, nếu Tư Bác thật sự có xảy ra chuyện không hay phỏng chừng ngôi vị hoàng đế của Tào Nghi đều ngồi không ổn." Yến Thần Dật chậc lưỡi khẽ cười một tiếng: "Tư Bác tính làm thế nào?"

Thanh lắc đầu thở dài: "Trước khi ta đến nhận được tin tức của Quảng nói chủ thượng điều không ít binh mã về, theo lý thuyết từ biên ngoại trở về cần hơn một tháng, chỉ sợ chủ thượng đã sớm xử lý xong chuyện này."

Yến Thần Dật rũ đôi mắt xuống suy nghĩ, giống như lần trước ở huyện Hoa Dương thì Tư Bác cứ đến gần Dịch lặng lẽ nói nhỏ, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ cũng là chuyện này.

"Ngươi cũng đừng đa tâm, kêu ngươi đến đây với Hoàng thượng chính là không muốn để cho hai người bị thương tổn gì. Chung quy Thái hậu có thể từ một phi tần nhỏ trèo lên đến bây giờ căn bản không có khả năng không có một chút thủ đoạn, huống chi bà mang Hoàng thượng trở thành quân cờ mà nuôi dưỡng." Thanh cười lạnh một tiếng, lại gần nhỏ giọng nói: "Năm đó đồn đãi nói nhi tử ruột của Thái hậu bị phi tần khác hại chết, bất quá ta ngược lại cảm thấy bà vụng trộm mang con ruột đưa ra cung, nói là chướng mắt chủ thượng kỳ thật là muốn cùng Hoàng thượng tranh ngôi vị hoàng đế."

Yến Thần Dật ngửa đầu trợn trắng mắt, cảm thấy loại tiết mục cung đấu kịch mới này không thích hợp với hắn, hắn không có đầu óc kia, vẫn là an tâm kiếm bạc của hắn thôi.  

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now