Chương 3

5.1K 330 7
                                    

Editor: demcodon

Yến Thần Dật rót ly trà đặt ở trên bàn cho đại nương, còn mình cầm giấy Tuyên Thành, cây bút lông và nghiên mực đặt ở một bên, mở ra bức thư bắt đầu xem.

Hắn không phải biết viết những chữ cổ này, mặc dù có thể đại khái xem hiểu nhưng muốn viết thật sự có chút phiền phức, cũng may hắn có một ít ký ức vụn vặt của nguyên chủ, bằng không còn không tương đương như thất học.

“Đại nương, nhi tử của đại nương nói y ở trong thành tất cả đều tốt, nói đại nương không cần nhớ thương, còn nói trong phong thư có gửi kèm ngân phiếu cho đại nương, nói đại nương nhớ cất kỹ.”

Yến Thần Dật thấy có mấy chữ không biết, bất quá từ trên xuống dưới vẫn có thể đọc hiểu đại khái ý.

Đại nương ngồi ở một bên cười tủm tỉm gật đầu, nhìn ánh mắt kia của Yến Thần Dật thật vừa lòng đưa tay nhận lại bức thư nhà mỏng manh kia về.

“Tiểu Yến thật là giỏi.”

“Đại nương đừng chê cười cháu, bất quá chẳng qua là đọc sách vài năm mà thôi.” Yến Thần Dật cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành vừa mới viết chữ để sang một bên hỏi đại nương: “Lần này cần viết cái gì?”

Đại nương suy nghĩ rồi nói một chút nội dung mình muốn viết, Yến Thần Dật vừa nghe vừa viết thay.

“Đại nương, đã viết xong rồi, đại nương chỉ cần giao cho người dịch trạm* nữa là được, bọn họ sẽ giúp đại nương đưa đến.” Chờ khô nét mực Yến Thần Dật cầm giấy Tuyên Thành gấp lại rồi đặt ở trong bìa thư đưa cho đại nương, còn nói thêm: “Đại nương, đại nương dạy cho cháu nuôi gà như thế nào đi, cháu mới mua con gà mẹ kia về, nghe nói có thể đẻ không ít trứng đâu.”

(*Dịch trạm hay nhà trạm: là một trạm ngựa, biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là Phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.)

Đại nương cười ha ha vươn ngón tay đâm lên khuôn mặt của hắn rồi kéo hắn đi ra sân. demcodon-lqd 

“Tiểu Yến, sân này cháu thu dọn thật sạch sẽ.” Đại nương nhìn xem sân trước bị chia ra thành hai phần mà thở dài: “Làm khó cháu vẫn còn là hài tử.”

“Cháu cũng mười sáu rồi đại nương, không nhỏ.” Yến Thần Dật vui vẻ đi qua, trong tay cầm một chút hạt thóc vừa mới mua ở trên đường về ném vào trong ổ gà ở một bên.

“Nuôi gà này cũng phải có học vấn, không thể chỉ cho nó ăn thóc thôi, còn phải cho nó ăn chút giòi bọ mới được, gần dây thời tiết tốt cháu không có việc gì thì đến phía sau núi bắt một ít côn trùng sâu linh tinh về cho gà ăn.” Đại nương thuận tay cầm lấy một nhánh cây thô một bên bẻ tới bẻ lui, lại cầm chút dây thừng ở trong tay vèo vèo vài cái, trái cột phải buộc thì thành công một hàng rào nhỏ giản dị.

Yến Thần Dật nhìn xem mà hai mắt tỏa ánh sáng, mấy ngày nay hắn vẫn đang nghiên cứu mấy nhánh cây này phải buộc như thế nào, thấy động tác nhanh chóng của đại nương hắn cũng đưa tay cầm mấy nhánh cây thô ở trong tay đùa nghịch hai cái học theo.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now