Chap 2 Dù cậu có ghét tớ cũng nói

1.2K 97 15
                                    

Chap 2 Dù cậu có ghét, tớ cũng nói

            Tử Thao sắc mặt trắng bệnh, không tí huyết sắc nhìn từng người trong có mặt trong căn phòng ăn. Khóe môi nó co giật, ánh mắt ngập nước nhưng chẳng thể nào tràn ra được. Nó nhìn người đàn ông trước giờ nó kính trọng gọi bằng ba đang ngồi cạnh người phụ nữ khác cùng một đứa nhỏ còn phải bồng trên tay mà tức giận. Thế còn mẹ nó thì sao? Bà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện người đàn ông đó, tự nở một nụ cười đau đớn để chào hỏi, nó tự nghĩ, mẹ nó có bị điên không chứ? Thế nhưng bà lại kéo tay nó, ra hiệu ngồi xuống bên cạnh, nó đành làm theo, ánh mắt kinh tởm nhìn ba người trước mặt nghiến răng không nói một lời.

            Ba nó vì muốn cưới người phụ nữ kia mà ly hôn với mẹ nó, chỉ bởi người phụ nữ kia giàu có hơn mẹ nó, trẻ đẹp hơn mẹ nó, lại còn vô sĩ hỏi nó “Con muốn sống với ai?”, có bị ngu hay không mà hỏi, đương nhiên nó sẽ sống với mẹ nó. Ba nó dường như chỉ chờ bấy nhiêu đó, liền ném tờ đơn ra, mẹ nó tay run run ký vào, xong, ba kẻ đáng chết kia cùng nhau ra về, để lại nó, mẹ nó ngồi lại. Mẹ nó cười nhạt đứng dậy, đem nó ra về. Tử Thao hiểu chuyện, nên im lặng đi theo, từ phía sau, dáng đi của mẹ nó thật cô đơn, thật gầy gò, thật đau khổ, thế nhưng mẹ nó lại có thể nở nụ cười chào hỏi lại nở một nụ cười tạm biệt với kẻ bội bạc kia. Nó tự thấy bất công trong lòng.

            Tới bãi đỗ xe, nó nói mẹ nó về trước, nó đến thư viện học bài. Mẹ nó cũng chỉ cười, dặn dò nó cẩn thận rồi đánh xe đi. Tử Thao nhìn xe mẹ đi xa rồi mới quay lung đi, ánh mắt mông lung, nó hôm nay thật sự bị đả kích đau đớn vô cùng…

.

.

.

-Về nhé, cậu cũng mau về đi, khuya rồi.-Chung Nhân vẫy tay chào tạm biệt Thế Huân, định là sẽ cùng nhau về nhưng Thế Huân bảo rằng có chút việc, sẽ về sau nên Chung Nhân đành ậm ừ.

-Biết biết, tớ sẽ đi nhanh thôi.-Thế Huân chạy đi, vẫn cố gông cổ hét lên, miệng cười toe toét.

            Nhìn bóng Thế Huân càng lúc trở thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất Chung Nhân thở dài, mười bảy tuổi rồi mà cứ long nhong như vậy, thật khiến người khác lo lắng. Ủa? Nhưng mà đã hơn mười giờ đêm, cậu ta định đi đâu? Chung Nhân tự nghĩ, phút chốc quay đầu xe chạy theo hướng Thế Huân vừa đi…

.

.

            Thế Huân lên xe buýt một lúc rồi tức tốc chạy đến một quán ăn ven đường, cậu đứng đó cắn môi, con người ngu ngốc kia lại tự hành hạ mình rồi. Bước nhanh chân tới cạnh kẻ đang mặc đồng phục học sinh màu xanh đen có sọc ca rô quen thuộc, dặn lòng không đấm vào đầu nó.

-A, ha, Huân ~ cậu đến đó hả?-Tử Thao vật vờ ngước mặt lên nhìn, cười ngu ngốc với Thế Huân.

[T] Oan gia chim lợn [Shortfic | EXO Kristao Huntao Kaihun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ