C111 : Ngoại truyện 4 - trốn chạy và phóng thích

1.2K 59 0
                                    


"Tiểu Minie , mở cửa cho mẹ vào nào." Ở một góc trong ngôi biệt thự tráng lệ, Chaeyoung đứng trước một cánh cửa, dáng người vẫn xinh đẹp như trước, giơ tay lên gõ, gọi.

Đáp lại cô ngoài sự im lặng vẫn chỉ là im lặng.

Chaeyoung nhăn mày, dùng sức gõ cửa, lạnh lùng nói: "Minyeon ! Con mở cửa cho mẹ! Nếu không mẹ sẽ bảo cha con đạp cửa đấy!"

Cô vừa dứt lời, cửa liền được mở từ bên trong ra, mà người mở cửa đang hồn bay phách lạc đi về phía chiếc giường.

Chaeyoung nhìn bóng lưng mong manh của cô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thương tiếc, tại sao cả hai mẹ con cô đều gặp phải tình yêu đơn phương không có kết quả?

Cô đóng cửa lại, ngồi xuống bên mép giường, nhìn người nằm trên giường quay lưng về phía mình, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Trước khi mẹ biết cha con, cũng đã từng thích một người đàn ông rất nhiều năm."

Minyeon quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Cũng giống như tình huống của con thôi, hoa rơi có ý nước chảy vô tình. Mẹ vẫn đi theo bên cạnh hắn, hi vọng có một ngày hắn sẽ nhìn đến mẹ, nhưng sự thật chứng minh, là của mình cuối cùng vẫn là của mình, không phải của mình cưỡng cũng không được." Lời Chaeyoung  thấm thía.

"Con cảm thấy tình của của mẹ và cha con có tốt không?" Cô dừng một chút, hỏi.

Minyeon gật đầu kiên định.

Chaeyoung cười hạnh phúc: "Mẹ rất yêu cha con, cha con cũng rất yêu mẹ."

Cô đưa tay lên vuốt vuốt tóc Minyeon , tiếp tục nói: "Nếu lúc đầu mẹ không từ bỏ người đàn ông kia, mẹ sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp bây giờ."

"Người đàn ông kia là ai?" Minyeon tò mò hỏi.

Chaeyoung bình thản nói: "Con không biết hắn, hắn đã chết rồi."

Mắt Minyeon hơi trừng lên.

"Tuy chúng ta đều rất vui nếu thấy con và Tiểu Jensoo đến được với nhau, nhưng trái tim của Tiểu Jensoo không ở chỗ con, con cần gì phải tự chuốc lấy đau khổ? Tiểu Jensoo là một người rất có chủ kiến, nếu cậu ta đã đưa ra quyết định gì, thì hầu như không thay đổi lại." Chaeyoung lại khuyên.

"Mẹ, tại sao lúc đầu mẹ không buông tha người đàn ông kia?" Minyeon nhìn chằm chằm vào mắt Chaeyoung , hỏi.

Chaeyoung hơi ngẩn người, tại sao lại buông tha? Cô hồi tưởng lại, nói: "Hình như là bởi vì hắn đã có người phụ nữ mình thật sự thích."

"Anh Jensoo không có." Giọng Minyeon khẳng định.

"Thậm chí người phụ nữ khác không thể chạm vào được anh ấy, nhưng con lại có thể." Cô lại nói.

Chaeyoung bất đắc dĩ thở dài một cái, nói: "Con có thể là vì cậu ấy xem con như em gái, hơn nữa sự đụng chạm của con với cậu ấy chỉ giới hạn trong cái ôm, còn sự đụng chạm của cậu ấy với con chỉ giới hạn trong cái vuốt tóc. Lúc con ôm cậu ấy, cậu ấy thậm chí không hề ôm lại con."

Minyeon quay đầu, trực tiếp đưa cái ót về phía mẹ mình, nói cố chấp: "Con sẽ không buông tay." Cho dù anh ấy có người trong lòng!

(cover \ Longfic) JenSoo - Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc Hắc BangTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang