chương 24

60 0 0
                                    


  Người chủ cho nhà họ Tôn thuê lại nhà nghỉ tên gọi Thái Lương, dân gốc phía Bắc thành phố Giang Nam. Ban đầu khu vực trạm Bắc này thuộc vùng nông thôn, về sau chính phủ tiến hành cải tạo nơi đây, trạm Bắc ngụ tại chốn này, dòng người dần dần đổ về địa phương hoang vu hẻo lánh. Thái Lương cũng cơi nới thêm nhà cũ làm nhà nghỉ cho thuê, kiếm được một khoản cũng coi như trở thành một nhà giàu mới nổi nho nhỏ.

Có điều tên nhà giàu mới nổi này không hiểu cung cách làm ăn, trên tay có món tiền nhàn rỗi thì không ngồi yên, tinh thông mọi thứ ăn uống cờ bạc. Năm năm trước, bà vợ không thể chịu đựng được nên đã li hôn với gã, hai cô con gái thì vẫn ở với bố.

Tiền cho thuê nhà nghỉ không hề thấp, cộng thêm lại gần trạm Bắc, so với những khu vực bình thường cũng đắt hơn. Vì vậy, dù Thái Lương vô công rồi nghề cũng không phải ăn lo uống, chỉ thỉnh thoảng vẫn sẽ eo hẹp, chẳng hạn dịp Tết gã từ Macao trở về, mỗi lần đều đầu tóc rối bù chẳng khác gì sống sót sau tai nạn. Con bạc tối kỵ nhất bị người khác lợi dụng sơ hở. Nghe xong tin tức, Hà Châu thầm có tính toán, chuyện còn lại thì không thể dựa vào Tóc Vàng rồi.

Quãng thời gian trong công ty của Lê Thu Sinh này, anh đã quen với công việc kinh doanh.

Lê Thu Sinh rất tán thưởng anh, luôn nhớ về quá khứ của mình: "Sau khi tốt nghiệp tiểu học thì tôi ra ngoài làm thuê, mười mấy tuổi bắt đầu theo thầy sửa chữa máy móc, sau đấy còn từng bán báo, bán đồ ăn sáng. Lúc bằng tuổi cậu, tôi quen biết phu nhân của cậu. Tôi chạy việc trong công ty của anh trai cô ấy, dần dần phát triển sự nghiệp của mình. Cho nên mới có tôi của ngày hôm nay!" Ông ta vỗ vỗ Hà Châu: "Vợ tôi chính là Bá Nhạc của tôi. Hiện tại cậu trẻ tuổi hệt tôi năm đó. Tràn đầy năng lượng, nghĩa khí. Bọn Tóc Vàng đều sẵn lòng gọi cậu một tiếng 'anh'. Tôi nhìn người hai mươi mấy năm, không nhìn nhầm đâu. Người như cậu có thể chịu khổ hơn so với sinh viện đại học, sẽ không thành thực sáng chín giờ đi làm, năm giờ tan ca, sớm muộn cũng có tiền đồ thôi."

Trong con mắt của Lê Thu Sinh, Hà Châu làm việc quyết đoán, biết lên kế hoạch, biết kêu gọi. Tuy không có trình độ văn hóa, nhưng cũng chỉ người như vậy mới không do dự lưỡng lự, làm việc lớn có thể bất chấp tất cả. Ông ta cần một người thông minh chín chắn, hơn nữa hiểu được có ân tất báo, một thuộc hạ hết mực trung thành.

Về phần làm việc lớn không cần nhìn trước ngó sau gì đấy thì đây là một cửa làm ăn khác của Lê Thu Sinh.

Tại thành phố Nam Giang, ông ta mở công ty nội thất gia dụng Hằng Phúc, ban đầu nhà xưởng của quê nhà cũng vẫn kinh doanh đồ gia dụng.

"Nhà xưởng Hải Châu bên kia chủ yếu làm để xuất khẩu, loại đồ nội thất bằng gỗ này không cần phải nộp thuế, làm ra sẽ không lỗ."

Đây là vụ làm ăn nhất cứ lưỡng tiện, Lê Thu Sinh rất coi trọng.

Nghe xong, sắc mặt Hà Châu hơi biến đổi, anh cười nói: "Hóa ra Ông chủ Lê là người Hải Châu à?"

"Ừ!" Lê Thu Sinh đáp: "Tôi từng này tuổi, những năm ở Hải Châu cũng lăn lộn có tiếng. Chẳng qua tuổi tôi đã nhiều tuổi rồi, muốn thu tay lại. Nhưng đâu có dễ dàng thế, tiền không dễ kiếm mà!"

Chơi độcWhere stories live. Discover now