chương 20

33 0 0
                                    

Lúc này, nhà họ Tôn hòa thuận vui vẻ. Nhà nghỉ thì quẳng cho Vu Lệ trông coi, bố Tôn cũng chạy về uống mấy ly rượu ấm rồi dạy bảo con gái lớn phải tiếp tục hiếu thuận, dạy bảo con gái nhỏ phải nhìn chị mà học tập, dạy bảo bà xã xào rau cho thêm chút muối. Ba mẹ con đồng loạt gật đầu.


Cách đó không xa, trạm xe Bắc-Giang Nam, công nhân tan ca đi ra từng tốp. Xây dựng công trình ít nhất cũng phải ba năm. Những quán cơm, nhà nghỉ gần đó đã lục tục đóng cửa hơn mười hộ. Các hộ còn lại nếu không phải thực lực kinh tế hùng hậu chẳng hạn như chuỗi quán ăn, bằng không thì chỉ giãy dụa hấp hối hòng cầm cự qua ba năm, đợi ngày mai tươi sáng.

Hà Châu xếp hàng mua đồ ăn nhanh, nghe ông chủ và những công nhân bàn tán về tiến độ xây dựng. Chính phủ đã đầu tư vào mấy trăm triệu, thiết kế tỉ mỉ tinh tế, đương nhiên tốc độ không thể nhanh được. Các hộ kinh doanh cá thể đều oán thán không thôi.

Hà Châu mua một chay một mặn. Lúc về phòng trọ anh bất ngờ bắt gặp Giang Binh.

Mấy hôm nay Giang Binh xuất quỷ nhập thần, Hà Châu hết thảy đều không biết hắn có ăn ngon ngủ kỹ hay không. Ai nghĩ tối trước vừa đáp qua quýt với Tôn Hồi thì hôm nay Giang Binh xuất hiện.

Một chiếc va li để trên mặt đất. Giang Binh nói: "Nhà tôi có chuyện. Tôi đã thôi công việc bên này. Phòng trọ còn hai tháng tiền thuê, tôi sẽ không lấy lại."

Hà Châu cũng hỏi han cho có, rồi bảo: "Vậy cậu chờ tí, tôi đưa trước một nửa tiền đặt cọc cho cậu."

Giang Binh gật đầu, còn giao cho Hà Châu một phong thư: "Đây là tiền tôi nợ Phù Hiểu Vi, đều ở cả trong này. Đến lúc đó nhờ cậu chuyển cho cô ấy dùm tôi!"

Miệng phong thư dán kín. Hà Châu liếc mắt một cái, anh nhận lấy và rút ví tiền ra, đưa nửa tiền cọc thuê nhà cho Giang Binh.

Giang Binh kéo va li rời đi, đơn giản như lúc tới vậy.

Hà Châu còn nhớ bảy, tám tháng trước chủ nhà nói đã thay anh tìm được một người ở ghép phòng. Buổi chiều Giang Binh kéo va li xuất hiện. Hắn tự xưng mình là người miền Bắc, sau khi bỏ học thì xuôi Nam làm thuê, hiện tại làm lái xe.

Giang Binh nấu ăn khéo lắm, hắn chủ động đưa ra đề nghị góp gạo thổi cơm chung với Hà Châu, trên bàn cơm có thể thúc đẩy tình bạn cùng phòng hơn. Hắn không giống lái xe thông thường, phần lớn thời gian đi làm và tan ca theo quy luật, cứ như ông chủ căn bản chẳng cần hắn đi cùng ấy. Giang Binh là một người bạn cùng phòng không tệ.

Nhếch khóe môi, Hà Châu chậm rãi mở phong thư.

Bên trong, trừ một xấp tiền còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy A4 chỉ viết đúng ba chữ: Tôi xin lỗi.

Hà Châu lặng lẽ nhìn một chốc rồi vo luôn tờ giấy thành cục, ném chuẩn xác vào sọt rác bên cửa.

Gần tới thi cuối kỳ, Tôn Hồi không giống thi giữa kỳ, nước đến chân mới nhảy nữa. Sau bữa cơm, cô tiễn chị gái rồi chui vào phòng bắt đầu học bài.

Bấy giờ, ngoài tiểu khu đúng lúc có một chiếc taxi chạy qua, Giang Binh ngồi ở ghế sau và ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khu. Lái xe bắt chuyện cười hỏi: "Sao tối mịt còn ngồi máy bay. Chạy tới sân bay cũng phải hai tiếng đấy! Anh đây là muốn đi đâu?"

Chơi độcWhere stories live. Discover now