CHƯƠNG 10: HAY LÀ...ANH CƯỚI TÔI ĐI!

18K 229 30
                                    

Giật mình nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cô phải thu xếp để đưa mẹ cô về nhà. Bà chủ tịch một mực giữ cô lại nhưng cô lấy lý do này để từ chối. Chia tay ông bà chủ tịch, bà vẫn yêu thương ôm chào tạm biệt cô. Bà bắt Hoàng Phong phải đưa cô về tới nơi tới chốn, rồi bắt luôn hắn phải đến để thu xếp đưa bố mẹ cô về nhà. Bà cứ xin lỗi mãi vì hôm nay bà có việc bận nên không thể đi tiễn "anh chị sui" được mà đành phải để hôm sau xuống thăm gia đình.

Ngồi trên xe, cô gọi điện thoại cho Đăng Minh để nhờ hắn đến đưa cô và bố mẹ cô về nhà vì cô không muốn làm phiền Hoàng Phong thêm nữa, nhưng tên đó lại có việc phải quay về Mỹ một thời gian, đầu dây bên kia cứ xin lỗi cô rối rít, hắn hứa sẽ mua quà cho cô. Cúp máy và nhìn sang Hoàng Phong, cô nói với hắn:

"Anh chỉ cần để tôi ở cổng bệnh viện, rồi anh đi đâu thì đi!"

Nhưng khi nghe thấy vậy thì mặt hắn bỗng nhiên hằm hằm. Hắn nhấn ga phóng thật nhanh đến bệnh viện. Cô không hiểu thái độ đó của hắn nghĩa là gì. Có lẽ hắn muốn nhanh chóng chở cô đến nơi để đi đâu đó đây mà.

Khi đến nơi, không giống như cô tưởng, mọi thứ đồ đạc của bố mẹ cô đã được 5 người mặc vest đen lịch sự thu dọn xong xuôi, việc của cô chỉ là giúp họ một tay để mang đồ đạc ra ngoài sân bệnh viện mà thôi. Bố mẹ cô cảm ơn Hoàng Phong và nhờ gửi lời cảm ơn đến ông bà chủ tịch vì đã cho người đến giúp đỡ. Riêng cô nhìn cái đội ngũ áo vest đen, đeo kính đen này thì chỉ có một cảm giác: rợn da gà.

Đang định quay sang đuổi Hoàng Phong quay trở về thì đã thấy hắn ta đang dìu bố mẹ cô lên xe của hắn. Hắn đang làm cái trò gì vậy? Cô đâu cần hắn đưa bố mẹ cô về.

"Anh về được rồi! Còn lại tôi sẽ tự lo!"

Nghe câu nói của cô, cả bố mẹ cô và hắn đều trợn tròn mắt nhìn cô. Cô nói gì sai à?

"Phong à! Con có bận gì thì không cần phải đưa hai bác về đâu!"Mẹ cô ôn nhu nói.

Đúng rồi, hắn ta rất bận cơ mà, mà không hắn ta có bận hay không thì cô cũng không dám nhờ hắn gì nữa đâu. Cô phải tìm cách để nói cho bố mẹ cô biết cô và hắn không có quan hệ gì đã. Cứ dây dưa như thế này thì đến bao giờ mới chấm dứt cái màn kịch ngớ ngẩn này.

Nhưng cái tên này hình như không hiểu ý cô thì phải, hắn ta vẫn cẩn thận đỡ mẹ cô rồi cả bố cô vào trong xe rồi nói:

"Người nhà cả mà, bố mẹ đừng khách sáo!" Hắn vừa nói vừa nhìn cô nhếch mép cười đểu giả.

Nói rồi hắn đóng cửa xe, nhanh nhẹn phân phó cho 5 tên áo vest đen kia khuân đồ lên một chiếc xe khác và nói cho họ địa chỉ nhà cô sau khi hỏi ý kiến bố mẹ cô. Riêng cô thì đã bị cái cụm từ "bố mẹ" phát ra từ miệng hắn làm cho tai ù đi. Không phải mới mấy phút trước cô và hắn đã thỏa thuận kết thúc cái việc nói dối này sao? Giờ hắn đang giở trò gì? Hay hắn lại tính làm khó dễ cô nữa. Rốt cuộc trong cái đầu hắn có tí gì gọi là logic không vậy?

Tên này điên thật rồi!

Đến lúc hắn đã lên xe thì cô vẫn đứng như trời trồng giữa sân bệnh viện, hắn nhấn còi:

HAY LÀ...ANH CƯỚI EM ĐI [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ